Chương 11: tao ngộ

174 15 0
                                    

Núi Vân Sơn toạ lạc cách ngoại thành năm trăm dặm, quanh năm sương mù bao phủ, cây cối um tùm, khắp nơi hoang vu hẻo lánh, ánh mặt trời dường như cũng không xuyên qua được những đám sương mù ấy. Vậy mà phía bên bờ vực Vân Sơn lại xuất hiện một thân bạch y phiêu đãng, tóc dài nữa tung xoã nữa vấn cao được cố định bằng trâm bạch ngọc với đoá hoa lê được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, lưng mang một cây cầm, bờ vai mảnh mai đeo một bao hành lí, bàn tay nõn nà thon dài xinh đẹp đang nắm một thanh kiếm màu xanh lục, thoạt nhìn có vài nét anh khí nữ lưu! Nàng bước chân nhẹ nhàng từ từ ra khỏi đám sương mù, lộ ra dung mạo là cỡ nào mê hoặc, mỹ không phương vật. Hàng mày liễu cong cong mỏng đậm, đôi mi mềm mại như cánh bướm lượn bay, ánh mắt tựa nước hồ thu trong suốt, đôi tròng mắt sáng tựa thuỷ tinh, ánh nhìn hờ hững lạnh nhạt, mũi quỳnh cao thẳng, cánh mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào oánh nhuận mê người, làn da bạch ngọc dường như xuất thuỷ, dáng người lòi lõm, yểu điệu thước tha, lại như yêu tinh ma mị, quanh nàng lại bao phủ một loại hơi thở thanh tao, khí chất nàng như tiên nữ lạc trốn nhân gian, thanh lãnh cao ngạo, đạm mạc xa cách.
Phong Tuyết Nguyệt bước ra khỏi đám sương mù ngày càng xa, nàng quay đầu nhìn lại xuống phía xa dưới đáy cốc, một ánh mắt lưu luyến không rời. Tiếp tục bước đi nhẹ nhàng về phía trước, nàng xuyên qua cánh rừng, đột nhiên nghe thanh âm tiếng binh khí va chạm, nghi hoặc nương theo tiếng động đi tới, nhìn thấy một màn trước mắt nàng cũng không khỏi ngạc nhiên. Này a, là trong tiểu thuyết cái gọi là giang hồ sát thủ đuổi giết a! Chỉ thấy một tử y nam tử đang bị bao vậy bởi hơn ba mươi hắc y nhân, nam nhân trên người không thiếu vết thương, máu loan sắp kín bộ tử y, không phân biệt được máu kẻ thù hay của bản thân, dù vậy nhưng không khiến hắn chật vật mà còn tăng thêm vài phần hấp dẫn, khí thế hiên ngang không khuất phục, kiên cường cố chấp, thanh kiếm trên tay nhỏ từng giọt máu như chứng minh vừa trải qua một trận huyết tinh, do góc độ từ xa nên nàng không thấy được dung mạo của nam nhân.
Phong Tuyết Nguyệt nàng không là một nhàn nhân, càng sẽ không là người lo quản chuyện bao đồng, nhưng vì đám người phía trước chính là chắn đường nàng phải đi qua, nên nàng đành phải làm người xem diễn a. Có người đánh cho ngươi xem, ngươi không xem là ngu ngốc a. Nhưng dường như trời không chiều lòng nàng, đám hắc y nhân phát hiện có nhân xuất hiện, chưa rõ thật hư, một tên cầm đầu đã phóng tiêu độc về phía nàng, tiếng tiêu xé gió, mang uy lực kinh người, chứng minh người ra tay sát khí không nhỏ, tử y nam tử nhanh tay đưa kiếm đánh bật phi tiêu ra xa, tiếp theo hắn cười gằng khinh bỉ:
- người các ngươi muốn giết là ta, hà cớ phải tổn thương người vô tội!
Hắc y nhân cầm đầu lên tiếng: - muốn chết đến nơi mà còn anh hùng cứu mỹ nhân! Hừ
- Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Tử y nam tử không sao cả nói.
- Liên Ngọc Minh ngươi đã trúng mê hồn tán, cộng thêm trùng lan tử, ta không tin ngươi có thể sống được qua hôm nay! Một hắc y nam tử khinh thường nói, ánh mắt nhìn nam nhân hận không thể xé hắn ra từng mảnh. Vừa dứt lời hắn ra hiệu cho đám hắc y nhân cùng xông lên, sát khí đằng đằng, chiêu chiêu lấy mạng, tử y nam tử mặc dù võ công cao cường nhưng thân mang kịch độc, chẳng mấy khi lâm vào thế hạ phong.
Phong Tuyết Nguyệt nãy giờ bị lơ đãng đứng một bên quan sát, nàng hứng thú nhìn tử y nam tử, mặc dù biết phi tiêu đó không thể tổn thương nàng, nhưng hắn thay nàng cản nàng cũng không thể làm ngơ thấy chết không cứu chứ nhỉ? Nghĩ vậy đôi tay nàng khẽ động, một chưởng phong nhanh chóng hoá giải nguy cơ cho tử y nam nhân. Tử y nam nhân bất ngờ quay đầu lại nhìn nàng, vừa nhìn liền kinh diễm nhưng sau ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nàng giờ mới thấy rõ mặt hắn, mắt trong sáng ngời, mang tia ấm áp, ngũ quan tuấn tú, trên người tản ra một loại khí chất kiêng cường không khuất phục, chính khí anh tuấn, thoạt nhìn giờ mang hơi chật vật nhưng không giấu nổi nét uy vũ, quả là một mỹ nam tử hiếm thấy!
Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt hắn, nàng nhẹ giọng như hoàng oanh xuất cốc:- một vạn lượng, ta giúp ngươi thu thập chúng! Nét mặt thản nhiên.
- hảo! Hắn mĩm cười nhìn nàng gật đầu, không hiểu sao hắn đột nhiên tin tưởng nàng tuyệt đối. Một hắc y nhân lên tiếng:- tiểu nha đầu không muốn sống! Vì không cảm nhận được khí tức trên người nàng, hắn khinh bỉ xem thường. Nhanh chóng vung kiếm về phía nàng.
Phong Tuyết Nguyệt không nói gì, nàng phi thân thẳng lên cao, hai tay tung trưởng phong mang bốn phần nội lực bắn ra, tức thì những lá cây liền tựa như có sinh mệnh lao thẳng về phía đám hắc y nhân, tức thì ngay cổ của đám hắc y nhân bị những lá cây sượt qua một đường sâu ngắm, cũng minh chứng người ra tay là cở nào nội lực cao cường, chớp mắt đám hắc y nhân chỉ còn một tên cầm đầu, nhưng hắn lại đứng yên bất động, hiển nhiên đã bị điểm huyệt đạo. Một đạo xoay tròn diễm lệ một vòng nàng nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Nàng bước đến bên tử y nam tử đang ngồi, cúi người nhìn hắn, lấy trong hành lý một viên thuốc màu đen đưa đến trước mặt hắn hỏi: - có dám uống hay không? Vừa dứt lời, nam tử mở miệng, nuốt viên thuốc vào bụng, tay nàng vô tình chạm vào môi hắn, hắn cảm nhận dường như có dòng nhiệt lưu chạy qua, tê dại toàn thân.
- đa tạ cô nương ân cứu mạng! Hắn ngước nhìn nàng nói.
- không cần cảm tạ ta, ngươi đừng quên đưa bạc là được, à phải rồi, ta để lại cho ngươi một tên để ngươi tra khảo, xem như miễn phí tặng cho ngươi, giờ độc trong người ngươi đã giải, những vết thương ngoài da tịnh dưỡng mấy ngày là khỏi hẳn, nhớ sau khi xong việc đến đưa bạc cho ta, tổng cộng hai vạn lượng. Nàng một hơi nói xong, định cất bước đi, lại bị hắn nắm tay áo giữ lại.
Hắn cũng không biết vì sao lại giữ nàng lại, nhưng chỉ có thể lắp bắp: - cô... cô nương không ... phải nói là một vạn lượng thôi sao?
- a? Là ta cứu ngươi hai lần nha! Nàng vẻ mặt khó hiểu nói, nàng đâu có nói là giải độc không mất tiền.
- vậy ta ....ta ...ta làm sao gặp cô nương đưa bạc, cô nương có thể cho ta biết danh tính sao? Hắn khó khăn mở miệng, đây là lần đầu tiên hắn chủ động muốn biết một cô nương gia khuê danh nha!
- Phong Tuyết Nguyệt! Nói rồi nàng sử dụng kinh công mất dạng.

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ