Chương 25: Trước thềm thọ yến(1)

129 14 0
                                    

Buổi sáng tinh sương phồn hoa đô hội, dòng người tấp nập nhộn nhịp khác thường, khắp nơi An thành được phủ một tầng hứng khởi, các trạm dịch nhanh chóng chật cứng, tửu lâu, lữ quán khách đông nghìn nghịt, khắp nơi phố phường đều treo đèn lồng kết hoa chữ thọ thể hiện sự vui mừng chúc tụng.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi thọ yến hoàng thượng, sứ giả khắp nơi từ lục quốc còn lại đều đã lục tục kéo đến hoàng thành để chúc thọ. Hằng năm nhân dịp thọ yến thất quốc đều đề nghị kết thân liên minh, vì vậy các quốc gia đều cữ đến là thanh niên tài tuấn, dung mạo phi phàm. Tuy nhiên năm nay lại có một sự khác biệt, đối tượng mà mọi người nhắm tới cầu thân là tiểu thư của Phong tả thừa tướng Phong Nghiêm- Phong Tuyết Nguyệt.
Nghe đồn Phong Tuyết Nguyệt là thiên mang Phượng Mệnh, ai có được nàng là có được thiên hạ, lại nghe nói đây là vẻ bói do đích thân Vô Trần đại sư xem ra, vì vậy độ đáng tin càng là chắc chắn, Tuyết quốc còn có ý vị nàng là Hoàng thái nữ tương lai kế thừa đại thống, cai quản Tuyết quốc. Tuy nhiên vị Phong tiểu thư này lại là một cái yểu mạng, từ nhỏ thân thể suy nhược, yếu đuối nhiều bệnh vậy nên không hề bước chân ra khỏi cửa, lại chưa từng nghe chút danh tiếng gì về nàng, có ngừoi nói nàng mạo tựa thiên tiên, cầm kỳ thư hoạ tinh thông, là một cái tài nữ mỹ mạo song toàn thiên hạ vô song, còn có ngừoi ác ý lại nói nàng dung mạo quá mức xấu xí nên không muốn ai nhìn thấy, là một cái yểu mệnh thì không hiểu thế nào là thư hoạ văn nhân, nói nàng không thể sống được bao lâu nên Phong phủ lúc nào cũng u ám tiêu điều.... rất nhiều lời đồn đãi có tốt, có xấu, chung quy lại chưa ai từng chứng kiến dung mạo hay được thưởng thức tài nghệ của vị tiểu thư Phong gia này, nhưng giờ vì một vẻ bói Phượng mệnh mà phút chốc nàng lại là tâm điểm chú ý của cả thiên hạ.
Bích Xuân trà là một trà quán nằm một góc ngã ba An thành, nơi đây được trang hoàng thanh nhã dành cho văn nhân mặc khách thưởng trà đàm đạo, một thú vui tao nhã của văn sỹ nhàn hạ. Trà quán nằm nơi địa thế rộng rãi thoáng mát, được xây dựng ba tầng, tầng dưới là đại sảnh nơi trà dư tửu lậu của thực khách bình dân, tầng hai và ba là nhã gian được bố trí thanh nhã đơn giản nhưng không thiếu phần yên tĩnh thoải mái. Đứng trên tầng cao nhã gian Trà quán ta sẽ nhìn ra xa đối diện là hồ Nhược Thuỷ thanh xanh, xinh đẹp.
Dưới đại sảnh, nơi góc khuất phía bên cạnh cửa sổ, có hai nam nhân tuấn mỹ đang nhàn hạ thưởng trà, xung quanh được bao bởi một tầng băng lãnh nên cho dù nhân thấy là mỹ nam tử nhưng cũng không dám đến gần trêu chọc. Một mỹ nam tử vận lam y bó sát dáng người cao ngất, mày kiếm lợi uy, gương mặt góc cạnh tuấn tú, tóc đen cột cao cố định bằng trâm ngọc, trên người toả ra khí tức thành thục, ấm áp làm người khác an tâm, ánh mắt nhìn nhân đối diện một mảng ôn nhu, môi mỏng hàm tiếu như có ý cười trêu đùa nhân trước mắt:
- Lần này người nào đó e rằng phải thật sự thành thân nha?
- Huynh trưởng chưa lập thất, thế nào đến lượt ta nha? Giọng nói thanh lãnh  trong trẻo nhưng không giống nữ nhân mà có chút trầm của nam nhân được phát ra từ người đối diện dĩ nhiên đã được qua xử lý khẩu âm, môi anh đào ướt át yêu kiều, làn da trắng như bạch ngọc, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mũi quỳnh cao thẳng cánh mũi nhỏ xinh phập phòng theo hơi thở, hàng mi như cánh bướm đang bay lượn, đôi mày liễu được tô vẽ đậm thô bớt đi vài phần nhu nhược nữ tử lại tăng thêm vài phần anh khí tuấn mỹ, ba ngàn tóc đen được bới cao bằng sợi dây lụa mỏng, trên người "hắn" vận bộ thanh y tay dài váy rộng, thân hình nhỏ nhắn nhưng cũng không làm mất vẽ anh tuấn mà tăng thêm chút dịu dàng văn nhân thi sỹ, trên người "hắn" mang theo khí chất thanh tao lãnh đạm nhưng không khiến người xa cách mà càng như ôn hoà nhã nhặn nhượng nhân đến gần tìm hiểu, tay cầm thiết phiến phe phẩy ra vẻ phong lưu phóng khoáng không kìm chế được, nhìn nàng vẻ mặt này Phong Tĩnh Nghi nếu không biết trước được khó có thể liên hệ nhân trước mặt với muội muội thanh cao lãnh đạm là cùng một ngừoi a. Thật không nghĩ thuật dịch dung của muội tử lại cao thâm như vậy, thay đổi một chút lại không nhìn ra thay đổi ở đâu, thật vi diệu.
- Không ngại không ngại, ta thấy có muội phu trước cũng không tồi! Tử y nam nhân cong khoé môi lại nói, ý cười càng lang đến đáy mắt.
- Phong Tĩnh Nghi, ca nhàn hạ lắm sao? Lam y nam nhân giọng nói có chút tức giận.
- A , Nguyệt nhi tức giận nha? Ngừoi nào đó không biết sống chết bổ sung câu, hiển nhiên không xem nhân trước mặt ánh mắt đang toé lửa. Thì ra hai nam nhân đang khẩu chiến đằng đằng này là hai huynh muội Phong gia là Phong Tĩnh Nghi và nhân vật chính của trà dư tửu lậu cho dân chúng gần đây là đại tiểu thư Phong gia Phong Tuyết Nguyệt.
Vốn hôm nay buồn chán Phong Tuyết Nguyệt nàng muốn ra ngoài đi dạo dạo, nên một uy hiếp hai dụ dỗ ca ca nàng bồi nàng dạo chơi, không nghĩ Phong Tĩnh Nghi sớm biết tên nàng đang tạo nên làn phong ba nên bắt nàng cải nam trang, dĩ nhiên nàng không ý kiến, thật không ngờ vào trà quán nghĩ ngơi lại nghe được thiên hạ bàn tán mà nhân vật chính là bản thân, Phong Tuyết Nguyệt đang cực phiền chán thì vị ca ca đáng kính của nàng không biết sống chết trêu chọc, thật là tức chết nàng.
- Hừ! Quay mặt không thèm để ý tên đáng ghét nào đó, giờ nàng đang có suy nghĩ băm vằm cái vị mang danh Vô Trần đại sư kia ra làm trăm mảnh nha, không thù không oán lại gieo phiền phức cho nàng.
- Là Tĩnh Nghi biểu ca sao? Hai vị huynh muội Phong gia đang trong trạng thái im lặng thì sau lưng Phong Tuyết Nguyệt vang lên một giọng nói quyến rũ của nữ nhân, quay đầu lại đập vào mắt nàng là nữ nhân mang vẻ đẹp yêu dã câu nhân, hoàng y chói mắt bao trọn thân hình mảnh mai, mắt ngọc mày ngài môi căng mộng đỏ, gương mặt tinh xảo mị hoặc làm nhân phải đắm chìm, mị nhãn bắn về phía Phong Tĩnh Nghi càng là phong tình vạn chủng đúng là điển hình mị hoặc yêu diễm. Theo sau nàng là hai gã tỳ nữ thanh tú nghiêm cẩn, bước chân nhẹ nhàng vững chắc hiển nhiên là có võ công không thấp.
- Thì ra là Nhị hoàng nữ Tuyết quốc, hạnh ngộ! Phong Tĩnh Nghi lạnh nhạt gián tiếp giới thiệu nhân vừa đến làm Phong Tuyết Nguyệt một mảnh thanh minh, hoá ra là biểu muội trên danh nghĩa ,nhị hoàng nữ Tuyết quốc Tuyết Phù Dung.
- Biểu ca sao phải khách sao vậy, chúng ta vốn dĩ là thân thích nha! Giọng nói mị hoặc câu nhân lại vang lên, Tuyết Phù Dung làm như không để ý ngồi xuống bàn của Phong gia huynh muội, mắt liếc hàm xuân nhìn Phong Tuyết Nguyệt hỏi: - Không biết vị này là....?
- Tại hạ Phó Lăng ra mắt Nhị hoàng nữ, tại hạ là bằng hữu của Phong huynh! Phong Tuyết Nguyệt chắp tay chào báo ra tên giả, nàng đang là thân nam trang nha, tạo một thân phận khác có khi dễ ngoạn a.
- Phó công tử hảo! Không biết công tử làm quan trong triều Thương quốc cùng biểu ca sao? Mắt phóng mị nhãn về phía Phong Tuyết Nguyệt gương mặt Tuyết Phù Dung ẩn tình đưa tình nhìn Phong Tuyết Nguyệt tựa như mốt lột trần nàng ra vậy, một mảng si mê làm nàng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cười nhã nhặn dịu dàng:
- Tại hạ chỉ là nhân sĩ võ lâm giang hồ, không có công danh, hoàng nữ để tâm!
- Là vậy a! Giọng ra vẻ hiểu, Tuyết Phù Dung nàng là lần đầu tiên gặp một nam nhân dung mạo mỹ nhân thần cộng phẫn như vậy, ánh mắt loé lên tia tham vọng, nàng đường đường là Hoàng nữ của Tuyết quốc hậu cung nam sủng vô số, dung mạo kiểu nào cũng có, nhưng mỹ đến khuynh thành như thế này chỉ có nam nhân trước mặt, Tuyết Phù Dung nghĩ như thế nào cũng phải nạp " hắn" vào hậu cung của nàng cho bằng được.

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ