Chương 19: du hồ ngoạn thủy

172 13 0
                                    

Liễu rủ xanh mướt, gió nhẹ hiu hiu, mặt hồ phẳng lặn, xa xa tiếng đàn hát vang vọng đâu đây, bên bờ nhược thuỷ mặc khách văn nhân tấp nập cùng nhau trao đổi thơ ca thi phú.
Dưới hồ thuyền hoa rèm phủ gấm lụa tơ tằm, trang trí xa hoa, mạn thuyền được làm bằng chất liệu thượng hạng, xung quanh được phủ ngọc thạch đá quý, nhìn qua chủ nhân không sang cũng quý.
Bên trong thuyền được bày một chiếc bàn, xung quanh là đệm gấm gối tựa, trên bàn là mâm rượu thịt sơn hào hải vị không thiếu, cách bàn không xa là nhuyễn tháp dài, phủ thêm chăn gấm, bên cạnh án thư đầy đủ bút mực huyền cầm, có thể thấy chủ nhân chiếc thuyền là văn nhân nhã nhặn, yêu thích thơ ca.
Lúc này trên thuyền đang có bảy người ngồi quanh, không khí quỷ dị. Phong Tuyết Nguyệt có chút nhàm chán, nếu biết trước vì một chút vui đùa nàng lại rước lấy phiền phức không cần thiết này thì nàng đã mặc kệ tên vương gia đáng ghét kia. Nàng thở dài nhớ đến tình cảnh nữa canh giờ trước, vừa ra khỏi phủ thì gặp ba người đi đến, hai nữ một nam.
Một người là đương triều công chúa Thương Như Hoa, dáng người uyển chuyển trong bộ hồng y hoa lệ, ngũ quan thanh tú được trang tỉ mỉ, tóc được tô điểm trâm ngọc trang sức nhìn hoa mỹ diễm lệ, miễn cưỡng cũng được xem là mỹ nhân, nhưng tính khí kiêu ngạo không để ai vào mắt, liếc thấy dung mạo diễm lệ thoát tục không son phấn của Phong Tuyết Nguyệt thì đố kỵ không thôi, ánh mắt nhìn nàng lại vài phần sát khí.
Nữ nhân còn lại được mệnh danh là Thương quốc đệ nhất tài nữ Thượng Quan Tố Như, nàng ta vận bộ lục y thanh nhã, gương mặt trắng gần nhỏ nhắn, dáng người nhu nhược mỏng manh muốn người che chở thương tiếc, ánh mắt long lanh ngập nước như có như không, tóc đen vấn nhẹ cài trâm đơn giản, nhìn qua như mỹ nữ thanh thuần, nhưng Phong Tuyết Nguyệt bắt gặp một tia hận ý khi nhìn nàng rất nhanh.
Nam nhân bên cạnh lại là một mỹ nam tử ôn nhu nhã nhặn, ánh mắt hàm xuân như thuỷ, ngũ quan không thừa không thiếu vừa vặn mỹ cảm, ba ngàn sợi tóc nữa vấn nữa xoã được cố định bằng sợi dây lụa mỏng, bộ lam y tay áo rộng thùng thình làm tăng thêm khí chất thư sinh nho nhã, môi mỏng mĩm cười như có như không làm mê đắm biết bao thiếu nữ, tay cầm thiết phiến tạo nên khí chất phong lưu tài tử, người này là ca ca của Thượng Quan Tố Như- Thượng Quan Mộ Ngôn.
Đang miên man suy nghĩ thì Phong Tuyết Nguyệt nghe ca ca của nàng nhẹ giọng ôn nhu:- Nguyệt nhi đói bụng sao? Ăn chút gì được không? Vừa nói hắn vừa gắp cho nàng đùi gà.
-ân, đa tạ caca! Phong Tuyết Nguyệt nhẹ giọng đáp, ánh mắt mang theo một tia ấm áp.
- Ăn nhiều một chút, món này rất ngon! Liên Ngọc Minh ngồi bên cạnh cũng đôn cho nàng bát canh.Phong Tuyết Nguyệt nghi hoặc nhưng cũng đưa tay nhận lấy, Thương Như Hoa kinh ngạc lại nhìn sang Thượng Quan Tố Như tính kế, Phong Tĩnh Nghi liếc nhìn hảo hữu khẽ chau mày, Thượng Quan Mộ Ngôn vẻ mặc hứng thú, chỉ có Thương Mặc Ly là im lặng uống trà dường như mọi chuyện không liên quan đến hắn.
Một màn này đập vào mắt Thượng Quan Tố Như lại làm cho nàng ta tăng thêm hận ý nhìn về phía Phong Tuyết Nguyệt. Vì cái gì Ngọc Minh ca chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy, vì cái gì hắn chưa bao giờ ôn nhu như thế với nàng , vì cái gì ả tiện nhân kia vừa xuất hiện đã muốn cướp đi Ngọc Minh ca của nàng ,từ nhỏ nàng đã thích hắn, thích đến tận bây giờ chưa từng từ bỏ dù hắn có lạnh nhạt với nàng không, Ngọc Minh ca phải là của nàng. Nghĩ vậy nàng đứng lên đến trước mặt Thương Mặc Ly phúc thân nói: - Tứ vương gia, Tố Như xin mạn phép đàn một khúc trợ hứng tốt sao?
- ân. Lạnh nhạt đáp một tiếng xem như đáp ứng, lại tiếp tục phẩm trà, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn Thượng Quan Tố Như ánh mắt.
Một khúc Phượng Cầu hoàng vang lên , tiếng đàn êm tai, giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, ánh mắt như ẩn ý đưa tình nhìn về phía Liên Ngọc Minh, đáng tiếc hắn chưa bao giờ nhìn về phía nàng, Phong Tuyết Nguyệt nhìn thấy một màn này không khỏi đồng cảm, đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Tiếng nhạc vừa dứt, Thương Như Hoa vỗ tay khen ngợi: - quả không hổ là Thuơng quốc đệ nhất tài nữ nha, tiếng đàn rất hay, giọng hát càng tuyệt dịu! Nghe đến đây Phong Tuyết Nguyệt khẽ lắc nhẹ đầu, tiếng đàn đúng là êm tai, giọng hát thiên phú, nhưng đáng tiếc là không có cảm xúc, vô hồn không khỏi làm bài nhạc trở nên cứng nhắc, khuông khổ, không thể hiện được cái hồn trong đó thì khác nào bài nhạc bỏ đi. Nhưng Thương Quan Tố Như nghe lời này xong lại tự tin kiêu ngạo lên không ít.
- Đa tạ công chúa quá khen! Liếc nhìn qua Phong Tuyết Nguyệt nàng ta lại nói tiếp - Nghe nói Phong tiểu thư cũng là tài nữ thiên hạ, cầm kỳ thư hoạ lại là nhất tuyệt, không biết Phong tiểu thư có thể cho Tố Như mở rộng tầm mắt! Thượng Quan Tố Như nghĩ Phong Tuyết Nguyệt không phải từ nhỏ thể nhược yếu ớt sao, trên giường dưỡng bệnh không ra khỏi cửa cũng không mời gia sư thì sao có thể tinh thông thư hoạ cầm kỳ được.
- vì sao ta phải đàn hát? Nàng lười biếng cùng nàng ta giả lả, nên trêu tức nói.
- Phong tiểu thư không thể vì tứ vương gia trợ hứng chút sao? Thượng Quan Tố Như kiên nhẫn nói tiếp. Thái độ của Phong Tuyết Nguyệt nàng lại cho rằng là Phong Tuyết Nguyệt không biết gì, hoặc tài nghệ không bằng nàng nên mới không muốn xấu mặt, nghĩ vậy nàng càng đắc ý.
- ta không rảnh! Không chừa mặt mũi Phong Tuyết Nguyệt thẳng thừng từ chối. Nàng là rất lười nha, đàn hát cũng cần tâm trạng được không.
- Ngươi làm gì không rãnh? Khó khăn lắm Thương Mặc Ly mới lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt âm lãnh nhìn nàng.
- ta bận ăn nha! Nàng không sao cả nói. Im lặng nãy giờ Liên Ngọc Minh mỉm cười nói:
- Đàn một bài một vạn lượng tốt sao? Nàng không phải là rất thích bạc sao? Hắn cho nàng.
- Ta không phải kỹ nữ! Phong Tuyết Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hắn cho là đang đi kỹ viện sao? Bảo nàng đàn nàng sẽ đàn, kêu nàng hát nàng sẽ hát, nói sao hắn vẫn còn nợ nàng hai vạn lượng nha.
Người nói vô tình người nghe hữu ý, lọt vào trong tai mấy người nơi đây bao gồm Phong Tĩnh Nghi là Thượng Quan Tố Như là kỹ nữ đàn hát cho khách quan góp vui, Phong Tĩnh Nghi không nói gì sủng nịnh xoa đầu nàng, Thương Mặc Ly đen mặt lời này là nữ nhân nên nói sao? Liên Ngọc Minh thạch hoá, hắn chỉ đơn thuần muốn nghe nàng hát nha không hề có ý khác, Thượng Quan Mộ Ngôn cố nén cười suýt nội thương, Thượng Quan Tố Như thì khỏi phải nói tức giận không nhẹ, Thương Như Hoa thì vẻ mặt vui khi người gặp hoạ.

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ