Phong Tuyết Nguyệt liếc nhìn Tuyết Phù Dùng trong lòng một cổ chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn nhàn nhã thong dong, môi mỏng hàm tiếu nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt.
Phong Tĩnh Nghi thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, nên lên tiếng phá vỡ:
- Nữ hoàng Phượng thể vẫn tốt chứ? Từ tốn nhẹ nhàng hỏi thành công kéo ánh mắt Tuyết Phù Dung vẫn đặt trên ngừoi Phong Tuyết Nguyệt trở về.
- Đa tạ biểu ca quan tâm, mẫu hoàng thân thể rất tốt! Giọng nói dường như xuất thuỷ trả lời, nhưng ánh mắt như có như không liếc nhìn Phong Tuyết Nguyệt.
Phong Tĩnh Nghi thấy ánh mắt chứa đầy dục vọng của Tuyết Phù Dung nhìn Phong Tuyết Nguyệt thì không khỏi lãnh khí thêm vài phần, mặc dù biết cả hai đều là nữ tử nhưng lại không muốn bất kỳ ai nhìn muội tử với ánh mắt như vậy, rất chán ghét.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, xung quanh nhiệt độ ngày càng giảm, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy tổ hợp tuấn nam mỹ nữ đang ngồi hàn huyên tâm sự, hài hoà ấm áp, thật làm người ta ganh tỵ nha! Trạng thái trên không kéo dài được bao lâu thì lại có nhân đến lên tiếng phá vỡ nó:
- Thì ra Nhị hoàng nữ Tuyết quốc cũng có nhã hứng thưởng trà nha! Nghe giọng nói phát ra, ba người đồng loạt hướng mắt về phía sau, chỉ thấy người đến là năm nam nhân người người tuấn mỹ khí chất bức người làm người ta hít thở không thông.
Dẫn đầu là một nam nhân hoàng y đậm, gấm lụa thượng hạng, cắt may tỉ mỉ vừa vặn ôm lấy thân hình nam tử, thắt lưng đai vũ, bên hông đeo mảnh ngọc bội hình con rồng đang uốn lượn, tóc đen cột cao cố định bằng trăm ngọc, gương mặt góc cạnh có ba phần giống với Thương Mặc Ly, ánh mắt sắc bén, khí chất băng lãnh lạnh lùng, nhìn qua biết nhân thị huyết tàn nhẫn nhuốm không ít máu tanh, xung quanh được bao phủ một tầng uy nghiêm vương giả, người này đúng là Thương quốc Thái tử đương triều Thương Mặc Hàn.
Đứng cùng bên trái Thương Mặc Hàn là nam nhân vận bạch y phiêu miễu, tóc đen một phần ba cột nhẹ bằng sợi lụa mỏng hai phần ba còn lại được xoã tuỳ ý bay tán loạn theo từng hơi gió, ngũ quan tuấn mỹ như được điêu khắc hoàn hảo, ánh mắt một mảnh thanh lãnh lạnh lùng, hờ hững đạm mạc xa cách nhưng khác với Phong Tuyết Nguyệt nàng là nhượng nhân muốn đến gần tìm hiểu thì hắn là cự nhân ngàn dặm không tha người đến gần, hắn mang trên người khí chất tựa trích tiên toạ lạc trốn nhân gian không nhiễm chút hồng trần thế tục, thật khó hình dung hắn là xuất thân hoàng tộc nơi tranh đấu máu tươi, tàn nhẫn vô tình, càng không thể tin khi hắn lại là Thái tử Sa Kỳ quốc nơi được mệnh danh là anh dũng thiện chiến nhân Gia Luật Ngạo Thiên.
Vị còn lại đứng bên phải Thương Mặc Hàn lại là một yêu nghiệt điển hình, gương mặt thon dài tinh xảo, trong mi mắt đều là quyến rũ nhu hoà, da thịt như gốm sứ thượng hạng trắng noãn, nhẵn nhụi bóng loáng, một đôi mắt phượng doanh đầy hơi nước, đuôi mắt hơi nhướng lên loé ra vài tia giảo hoạt tựa như hồ ly, mũi cao thẳng tắp, mày kiếm nhu hoà kiêu ngạo, cánh môi mỏng đỏ thắm luôn treo lên nụ cười tà mị kiều diễm như hoa, đầu tóc tuỳ ý xoã tung dài tận thắt lưng, thân vận bộ hồng y chói mắt làm tăng thêm vẻ yêu diễm mỵ hoặc, một nam nhân lại có vẻ đẹp khiến cả nữ nhân cũng thấy thẹn không bằng, hiển nhiên người vừa rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ chính là hắn Thái tử Nguyệt quốc- Nguyệt Lăng Tiêu.
Đi sau hai người lần lượt là Thương Mặc Ly chỉ thấy hắn vẫn là bộ hoàng y lưng đeo khối kim hoàng thể hiện thân phận tôn quý, khí thế vương giả làm người ta không dám đắc tội, ánh mắt sắc lạnh, hơi thở lạnh lùng tàn nhẫn, mỗi mỏng tà tứ, ngũ quan tinh xảo, gương mặt lạnh tựa khối băng, ba ngàn tóc đen được búi cao cố định trâm ngọc đính vàng, ánh mắt liếc ba ngừoi lạnh nhạt gật đầu với Phong Tĩnh Nghi xem như chào hỏi.
Ngừoi còn lại là Tam vương gia Lam quốc Lam Ngọc Kỳ gương mặt hoàn mỹ với từng nét nhu hoà, lông mày rậm rạp đầy nam tính, hàng mi dày phủ rợp che đi một bóng lớn trên gương mặt tuyệt mĩ, cái mũi cao thẳng thanh tú tựa như hoạ, đôi môi đầy đặn hồng nhạt tựa tiếu phi tiếu, cả người toát lên vẻ dịu dàng ấm áp, dường như nơi hắn là ánh dương quang mang đến ánh sáng và hạnh phúc nhân gian, một thân tử y đậm càng hiển thị khí chất cao quý không kém bất kỳ một ai lại làm nên một sự khác biệt không ai có được, ánh mắt liếc nhìn ba ngừoi trong bàn cười đến xuân phong nở rộ.
- Thì ra là Nguyệt quốc thái tử, thất kính thất kính! Âm thanh quyến rũ mị hoặc vang lên, hướng về phía ngũ nhân vừa đến, ánh mắt một mảnh si mê háo sắc, Phong Tuyết Nguyệt chau mày, ba vị thái tử, hai vị vương gia lại thêm một hoàng nữ, huynh muội nàng muốn làm người điệu thấp một chút cũng khó khăn nha, toàn là nhân vật phong vân cứ lắc lư trước mặt, nàng không nghĩ sẽ gặp họ nhanh đến thế, đưa mắt đánh giá mấy người, nàng loé lên tia kinh diễm nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt, đồng thời họ cũng ánh mắt đánh giá nàng, hảo một mỹ nam tử hiếm thấy, khí chất thanh lãnh lạnh nhạt nhưng lại xen chút ôn nhu, hờ hững xa cách nhưng lại thu hút mị hoặc, một nam nhân mà còn tuyệt mỹ hơn cả nữ nhân, thầm ghen tỵ hận, lại nhìn về phía Phong Tĩnh Nghi nam nhân này có vẻ ngoài cũng không thua kém khi đứng cạnh mấy người bọn hắn, không như mấy người Thương Mặc Hàn khí chất vương giả cao quý mà là khí chất thành thục ấm áp làm người ta cảm thấy an tâm.
- Tuyết Hoàng nữ khách khí rồi, hai vị đây là...? Lại là Nguyệt Lăng Tiêu mở lời, ánh mắt đưa về phía huynh muội Phong gia, nghe vậy Phong Tĩnh Nghi chắp tay hành lễ không siểm nịnh không kiêu ngạo trả lời:
- Tại hạ là Phong Tĩnh Nghi thỉnh an các vị thái tử, vương gia! Đây là bằng hữu của tại hạ, Phó Lăng!
Nghe điểm đến tên Phong Tuyết Nguyệt dù không tình nguyện cũng phải đứng dậy cúi chào, thầm mắng trong lòng hôm nay nàng ra cửa không xem ngày:
- Các vị hảo!
- Xem ra mị lực của Phượng Mệnh không sai nha, có thể nhượng nhân được biết đến là trích tiên công tử không màn thế sự cũng có thể vì nàng mà xuất mã đến Thương quốc một chuyến nha! Giọng nói mang theo quyến rũ lại thêm ba phần châm trọc, vừa nghe đã biết không có ý tốt, người nói không ai khác là Tuyết Phù Dung.
Nằm cũng trúng đạn, nàng trêu ai chọc ai nha, Phong Tuyết Nguyệt một mảng hắc tuyến, lại đưa mắt nhìn vị trích tiên kia, lại thấy hắn chả buồn liếc mắt về phía Tuyết Phù Dung, nhàn nhã tự nhiên đến bên cạnh nàng ngồi xuống, nàng còn ngửi được thoang thoảng là hương hoa nhài nhàn nhạt nơi hắn phát ra, tự ngã ly trà thưởng thức, ân, không sai, đây chính là truyền thuyết bơ người kinh điển, ngươi nói ta, ta xem ngươi nói với không khí, thái độ của hắn làm Tuyết Phù Dung tức giận nhưng ngại cho thân phận không chổ phát tát, chỉ có thể cố nén giận, mỉm cừoi với đám ngừoi Thương Mặc Hàn ra vẻ không sao cả nói:
- Các vị, mời ngồi cùng thưởng trà! Đám người Thương Mặc Hàn càng nhìn ra sự si mê háo sắc của nàng ta càng thêm chán ghét, nhưng thân phận đối phương cũng không tiện xé rách mặt nên tự tiện tìm chổ thích hợp ngồi xuống, nhàn nhã thưởng trà, phút chốc trong bàn nhỏ lúc đầu chỉ có huynh muội phong gia giờ đã chật chổ ngồi, tiểu nhị rối rích bắt thêm ghế, dâng thêm trà và điểm tâm rồi cũng nhanh chóng trốn thật nhanh, đùa sao, nhìn qua các vị kia là biết thân phận không tầm thường, chậm trễ có khi rước hoạ vào thân a!
Nhưng có người dường như không muốn bỏ qua chủ đề về Phong Tuyết Nguyệt nàng mà lại không ngại bồi thêm một câu:
- Nghe nói người mang Phượng Mệnh là Phong gia tiểu thư, chắc có liên quan đến Phong huynh đây a! Người nói đúng là kẻ yêu nghiệt kia Nguyệt Lăng Tiêu.
- Đúng là muội tử tại hạ, Phong Tuyết Nguyệt! Phong Tĩnh Nghi dịu nhẹ trả lời, ánh mắt khi nhắc đến nàng mang theo một mảng ôn nhu.
- Là vậy a! Thương thái tử, Tứ vương gia hai người đã gặp qua chưa?
- Bổn cung chưa từng gặp mặt! Thương Mặc Hàn lời nói lạnh lùng không rét mà run,dường như không thèm để ý trả lời Nguyệt Lăng Tiêu.
- Nàng chính là nữ nhân đáng hận, không chút ra dáng nữ nhân! Thương Mặc Ly như ghiến răng ghiến lợi nói ra, người không biết còn hận thấu xương Phong Tuyết Nguyệt, nhưng trong mắt không một chút chán ghét ngược lại thêm một mảng tương thương. Nhìn hắn cái dạng này Thương Mặc Hàn không khỏi ngạc nhiên, tứ đệ từ bao giờ đã để ý một nữ nhân, tuy biết Phong Tuyết Nguyệt là Phượng Mệnh hắn lại không mấy để tâm, vì với hắn địa vị hắn muốn không cần một nữ nhân mới có được, vậy nên hắn biết Phong Tuyết Nguyệt cũng chẳng buồn đi tìm nàng hay muốn giao lưu với nàng, đối với hắn nữ nhân đều tham lam, ngu xuẩn như nhau cả, nhưng nay thấy Thương Mặc Ly nhắc đến nữ nhân kia lại một mảng thâm tình làm hắn tò mò khó hiểu, là ngừoi như thế nào có thể đã động thâm tâm tứ đệ, phải biết huynh đệ bọn hắn đều do hoàng hậu sở sinh nên tính cách cũng hoàn toàn giống nhau, chưa từng gần nữ sắc, nay vì một Phong Tuyết Nguyệt lại làm tứ đệ thay đổi, có khi hắn phải tìm hiểu kỷ hơn nữ nhân này!
- Nghe nói nàng là một mỹ nhân khuynh thành, nhưng đáng tiếc thể nhược lại yếu kém, bệnh tình trầm kha? Lời này là Lam Ngọc Kỳ nói, hắn mỉm cười như xuân phong, nhưng ý cười chưa đạt đáy mắt.
- Cũng chỉ là nghe nói a? Ta cũng nghe nói nàng dung mạo xấu xí không muốn gặp ngừoi! Nguyệt Lăng Tiêu lười biếng nói, tầm mắt phóng về phía Phong Tĩnh Nghi, Phong Tĩnh Nghi có chút tức giận lời này, định phản bác đã nghe giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt vang lên:
- Lời đồn vốn dĩ không đáng tin, các vị thân phận cao quý hiển hách sao lại dễ tin lời đồn thổi rồi buông lời đánh giá nhân gia, phải chăng rất phiến diện? Một hơi nói xong ngước nhìn mấy nhân trước mặt một mảng đáng tiếc, làm cho mấy nhân vừa bàn tán kia một trận nghẹn họng. Đùa chứ, nhân đang ở trước mặt các ngươi, lại không kiêng dè mà bàn tán bát quái nói xấu nhân gia, nhân gia không phát uy các ngươi cho là bệnh miêu nha! Thật tức chết nàng!
- Dường như ngươi rất hiểu biết nàng a? Lần này người lên tiếng lại là Thái tử trích tiên Gia Luật Ngạo Thiên, Phong Tuyết Nguyệt hắc tuyến, không phải hắn không màn thế sự sao, sao tự dưng lại quan tâm tới chuyện của của nàng, hắn cũng bát quái nha, thật là nhìn nhân không thể nhìn bề ngoài. Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì trả lời:
- Biết nha! Rất rõ là đằng khác! Đùa sao, bản thân nàng mà nàng không rõ ràng thì ai rõ ràng hơn nha.
- A? Là vậy nha? Xin lĩnh giáo? Lần này là Thương Mặc Ly, hắn muốn biết nam tử mỹ đến nhân thần cộng phẫn trước mắt làm sao biết rõ nữ nhân đáng hận kia.
- Với ta nàng là phong hoa tuyệt đại không ai sánh bằng! Phong Tuyết Nguyệt nhàn nhạt nói xong, nàng là cố ý muốn nói cho bọn hắn biết Phó Lăng và Phong Tuyết Nguyệt có nhất chân, như vậy sắp tới nàng tránh được không ít phiền phức nha! Dù gì cũng đang dịch dung làm người khác, sao nàng không lợi dụng tạo ra một bức bình trướng để tránh việc bị mang ra như vật tranh giành liên hôn, đây là kế nàng vừa nghĩ ra khi biết được bản thân đang là đối tượng mà nhân nhắm tới.
- Phó công tử với nàng quan hệ không nhỏ đi? Lời này là nữ nhân im lặng nãy giờ không ai quan tâm tới Tuyết Phù Dung.
- Ngượng ngùng nha, ta là vị hôn phu của nàng! Cười ngượng hai tiếng nàng phe phẩy quạt nói xong, thoạt nhìn thêm mấy phần phong lưu tao nhã!
- Hôn phu? Thương Mặc Ly nghi hoặc hỏi lại, ánh mắt liếc nhìn nàng, cực kỳ không tin tưởng, nữ nhân kia sao lại quen biết nam tử xa lạ này.
Dường như hiểu ra ý hắn muốn nói gì, Phong Tuyết Nguyệt lần nữa khẳng định như muốn nói với hắn:
- Phó Mỗ và Phong Tuyết Nguyệt có hôn ước Phong gia người người đều biết! Lại đưa ánh mắt hàm ý về phía Phong Tĩnh Nghi, thấy vậy Phong Tĩnh Nghi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng phụ hoạ nàng:
- Là sự thật!
- Có hôn ước với Phong gia, Phó công tử không phải là nhân vật tầm thường nha? Lời này là Lam Ngọc Kỳ nói, hắn từ đầu chỉ tò mò nhân trước mắt, một nam nhân xuất sắc như thế hiển nhiên xuất thân không tầm thường.
- Lam vương gia quá lời, tại hạ chỉ là kẻ vũ phu, may mắn được Phong tiểu thư để mắt đến, đó là vinh hạnh! Lời nói khiêm tốn hữu lễ làm nhân hảo cảm không thôi, Lam Ngọc Kỳ càng muốn kết thành giao hảo, lại hỏi:
- Là người trong giang hồ a? Không biết có thể cho bổn vương biết Phó công tử gia môn?
- Gia phụ Phó Vân Vi, các chủ Viêm Bảo các!
Xem ra về phải nói với Phúc bá chuẩn bị một chút rồi, nhàn nhạt nói xong nhưng không biết tin tức vừa ra như tình phiên phích lịch, tuy triều đình và giang hồ không giao hoà nhưng để cũng cố địa vị trong triều bọn hắn ai lại không có một chút thế lực giang hồ, vì vậy sao lại không biết Phó Vân Vi nhân vật phong vân ba mươi năm trước, càng không cần phải nói Viêm Bảo các tổ chức sát thủ, thu tin tình báo bật nhất giang hồ, lại nghe nói Phó Vân Vi đã mất tích giang hồ nhiều năm lại không nghĩ có một hài tử xuất chúng như thế, thật làm người ta không khỏi ngạc nhiên.
Phong Tĩnh Nghi bất ngờ, muội muội muốn làm gì nha, từ lúc nào muội muội lại quen với nhân vật phong vân như thế, về phải hỏi rõ ràng muội muội mới được, Thương Mặc Ly một mảnh mơ hồ lời vừa nãy "hắn" nói, "hắn" nói "hắn" và Phong Tuyết Nguyệt có hôn ước, nữ nhân đáng hận kia rốt cục đã trêu chọc làm sao đến nhân vật phong vân như vậy?xem ra phải tra kỹ mới được, Lam Ngọc Kỳ cười đến phong xuân nộ phóng, xem ra hắn nhìn người không sai thôi, Tuyết Phù Dung một mảnh tiếc hận, xem ra muốn nạp hắn vào hậu cung càng không dễ nha, còn lại Gia Luật Ngạo Thiên, Thương Mặc Hàn và Nguyệt Lăng Tiêu vẻ mặt nghiền ngẫm không biết suy nghĩ gì? Mỗi người một suy nghĩ lặng lẽ thưởng trà, không khí dần trầm lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Sắc Phong Lưu
Lãng mạnSủng, sắc, xuyên không , NP, nữ cường, nam cường, nam nữ chủ sạch lắm nha! Cảnh báo: lần đầu viết truyện NP thỉnh góp ý! Truyện thể loại NP ko thích mời đi đường vòng Ta viết vì ta yêu thích và tìm cách bằng hữu đồng hữu nữ! Ai đọc truyện ta thấy...