Chương 28: thọ yến (2)

174 17 6
                                    

Thái hoà điện hoàng cung thương quốc, văn võ bá quan đẽ tề tựu đông đủ, gia quyến quan lại cũng được phân chia ngồi theo từng cấp bậc, một số đại thần đã lần lượt an vị, chỉ đợi những đại nhân vật của hoàng gia và một số sứ giả các nước đến, một tiếng hô thanh lảnh của thái giám vang lên:
- Thái tử điện hạ đến! Tam vương gia đến, tứ vương gia đến....!
Dứt lời là đồng loạt quan lại đứng dậy thỉnh an ba vị vừa đến:
- Thái tử điện hạ thiên tuế, thỉnh an nhị vị vương gia!
Sau tiếng hô là ba thân ảnh trước sau tiến nhập điện.
Dẫn đầu là một nam nhân lễ phục hoàng y đậm, gấm lụa thượng hạng, cắt may tỉ mỉ vừa vặn ôm lấy thân hình nam tử, thắt lưng đai vũ, bên hông đeo mảnh ngọc bội hình con rồng đang uốn lượn, tóc đen cột cao cố định bằng trăm ngọc, gương mặt góc cạnh rõ ràng ánh mắt sắc bén, khí chất băng lãnh lạnh lùng, nhìn qua biết nhân thị huyết tàn nhẫn nhuốm không ít máu tanh, xung quanh được bao phủ một tầng uy nghiêm vương giả, người này đúng là Thương quốc Thái tử đương triều Thương Mặc Hàn.
Bên cạnh Thương Mặc Hàn là nam nhân vận lễ phục hoàng kim, ngũ quan thanh tú, miễn cưỡng coi là một mỹ nam tử nhưng khí chất âm trầm thâm hiểm, vầng mắt lại thâm quần chứng tỏ lối sống buông thả không ít, mắt hạnh híp mí phóng tầm mị nhãn tứ phía làm người nhìn không một tia hảo cảm, liếc về phía Phong Tuyết Nguyệt lại mang theo một tầng háo sắc khiến nàng không khỏi chau mày khó chịu. Người này được mệnh là tam vương gia Thương Mặc Thức.
Đi sau cùng hai người họ là tứ vương gia Thương Mặc Ly chỉ thấy hắn vẫn là bộ hoàng y lưng đeo khối kim bài thể hiện thân phận tôn quý, khí thế vương giả làm người ta không dám đắc tội, ánh mắt sắc lạnh, hơi thở lạnh lùng tàn nhẫn, mỗi mỏng tà tứ, ngũ quan tinh xảo, gương mặt lạnh tựa khối băng, ba ngàn tóc đen được búi cao cố định trâm ngọc đính vàng, ánh mắt liếc nhìn về phía Phong Tuyết Nguyệt lúc đầu là kinh diễm, lại si mê một mảnh sau cùng lại là tức giận hơi thở càng toả thêm một tầng băng lãnh thầm nghĩ" nữ nhân đáng chết, nàng không thể ăn mặc bình phàm một chút sao? Như vậy là muốn câu dẫn ai sao? " hắn âm thầm cắn răng nghiến lợi nghĩ sau ngày hôm nay phải dạy dỗ nàng mới được! Phong Tuyết Nguyệt mạc danh kỳ diệu, nàng không biết lúc nào thì đắc tội ôn thần này nha!
Ba người vừa bước lên điện đến chổ ngồi thì lại có tiếng thông báo của thái giám:
- Thái hậu nương nương giá lâm! Quý phi nương nương giá lâm, thục phi, hiền phi nương nương giá lâm! Minh Châu công chúa đến! Một hơi cao giọng lại là thân ảnh bốn vị mỹ phụ nhân và công chúa  Thương Như Hoa bước vào, dù không tình nguyện nhưng Phong Tuyết Nguyệt vẫn đồng thời cùng những vị quan lại gia quyến hành lễ thỉnh an, sau các vị nương nương bước đến an vị thì tiếng hô của thái giám lần nữa vang lên:
- Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm! Bá quan lại lần nữa quỳ xuống thỉnh an nghênh giá:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Sau tiếng hô vang vọng khắp đại điện là hai thân ảnh cùng nhau sánh bước đến ngôi cao nhất củu ngũ chí tôn, hoàng đế Thương Chính lên tiếng :
- Trẫm miễn lễ, chúng khanh gia bình thân!
- tạ chủ long ân! Nơi rồi chúng quan đại thần quy về an toạ, tiếp theo là những lời chúc tụng thánh nhan, bao nhiêu là trân châu, báu vật hiếm thấy từ khắp nơi được dâng lên nhằm làm long uy vui vẻ, Phong Tuyết Nguyệt nhìn một màn cảm thấy chán nản nên cứ vùi đầu vào lòng Phong Tĩnh Nghi ngủ vù vù, vì nơi nàng chọn ngồi là gốc khuất lại dành cho gia quyến nên không mấy ai để ý trừ phi mấy đạo ánh mắt hữu tâm nhân.
Các quan lại đại thần lấn lượt dâng lễ vật hết thì cũng đến lúc các sứ giả những quốc gia đến chúc thọ, đầu tiên tiến đến là nước nữ tôn quốc của Tuyết quốc. Tuyết quốc lần này đi sứ là hai vị hoàng nữ, một là đại hoàng nữ Tuyết Ngọc Phù chỉ thấy nàng vận bộ hoàng y lễ phục trang nhã cao quý, phong thái từ tốn nhưng nhượng nhân khiêm nhường, mắt hạnh hoa đào ngũ quan tinh xảo, nhìn qua quả là một tuyệt sắc giai nhân, nàng làm người trầm ổn cẩn trọng, hiểu lễ nghĩa trọng thân tình khí chất cao quý lại càng hiển hiện thân phận. Ngừoi còn lại là Tuyết Phù Dung nàng là nữ nhân mang vẻ đẹp yêu dã câu nhân, hoàng y chói mắt bao trọn thân hình mảnh mai, mắt ngọc mày ngài môi căng mộng đỏ, gương mặt tinh xảo mị hoặc làm nhân phải đắm chìm,làm người được xem là quyết đoán nhưng lại háo sắc nham hiểm tuy hai vị hoàng nữ tài sắc ngang nhau nhưng lập trường đối lập nhau, tuy nghiên không thể phủ nhận tài năng và thế lực của họ không nhỏ ở Tuyết quốc.
Sau Tuyết quốc là đến Sa Kỳ quốc, nhân đến lần này là thái tử Sa Kỳ quốc chỉ thấy hắn vận bạch y phiêu miễu, tóc đen một phần ba cột nhẹ bằng sợi lụa mỏng hai phần ba còn lại được xoã tuỳ ý bay tán loạn theo từng hơi gió, ngũ quan tuấn mỹ như được điêu khắc hoàn hảo, ánh mắt một mảnh thanh lãnh lạnh lùng, hờ hững đạm mạc xa cách cự nhân ngàn dặm không tha người đến gần, hắn mang trên người khí chất tựa trích tiên toạ lạc trốn nhân gian không nhiễm chút hồng trần thế tục, Gia Luật Ngạo Thiên.
Tiếp theo là đại diện Nguyệt quốc, người đến đúng là thái tử Nguyệt quốc Nguyệt Lăng Tiêu, hắn chính là một tên yêu nghiệt điển hình, gương mặt thon dài tinh xảo, trong mi mắt đều là quyến rũ nhu hoà, da thịt như gốm sứ thượng hạng trắng noãn, nhẵn nhụi bóng loáng, một đôi mắt phượng doanh đầy hơi nước, đuôi mắt hơi nhướng lên loé ra vài tia giảo hoạt tựa như hồ ly, mũi cao thẳng tắp, mày kiếm nhu hoà kiêu ngạo, cánh môi mỏng đỏ thắm luôn treo lên nụ cười tà mị kiều diễm như hoa, đầu tóc tuỳ ý xoã tung dài tận thắt lưng, thân vận bộ hồng y chói mắt làm tăng thêm vẻ yêu diễm mỵ hoặc, một nam nhân lại có vẻ đẹp khiến cả nữ nhân cũng thấy thẹn không bằng.
Cuối cùng đúng là Tam vương gia Lam quốc Lam Ngọc Kỳ gương mặt hoàn mỹ với từng nét nhu hoà, lông mày rậm rạp đầy nam tính, hàng mi dày phủ rợp che đi một bóng lớn trên gương mặt tuyệt mĩ, cái mũi cao thẳng thanh tú tựa như hoạ, đôi môi đầy đặn hồng nhạt tựa tiếu phi tiếu, cả người toát lên vẻ dịu dàng ấm áp, dường như nơi hắn là ánh dương quang mang đến ánh sáng và hạnh phúc nhân gian, một thân tử y đậm càng hiển thị khí chất cao quý không kém bất kỳ một ai lại làm nên một sự khác biệt không ai có được, ánh mắt liếc Thương hoàng càng là xuân phong nở rộ buông lời chúc tụng.
Mỗi người ngươi một câu ta một câu khách sáo nào là chúc thọ nào là dâng lễ vật, nào là đáp lễ cuối cùng cũng kết thúc nhàm chán, Thương hoàng đế mời các đoàn sứ an toạ rồi tuyên lệnh khai tiệc thì ca múa vũ, thức ăn trà rượu mới được lần lượt dâng lên, tiếng nói cừoi chúc kính rượu dần dần rôm rả, không khí tiệc bắt đầu nhộn nhịp lên, tuy nhiên chưa kéo dài được bao lâu đã có âm thanh vịt đực của thái giám lần nữa vang lên làm tất cả mọi ngừoi thất thần kinh ngạc:
- Hạ Lan quốc Nhiếp chính vương yết kiến! Đông Đằng quốc Quốc sư yết kiến! Dứt lời tất cả mọi người trong điện điều đổ ánh mắt nhìn cửa chính mang theo tò mò và nghi hoặc, cũng không thể trách họ nha, Hạ Lan quốc từ xưa đến nay bí ẩn và kín tiếng, những yến tiệc như thế này hầu như đều cho ngừoi đưa lễ vật sang xem như chúc tụng chưa từng có sứ giả hay ngừoi có thân phận địa vị đến đây chứ đừng nói là có nhân đến yến thọ như bây giờ! Đông Đằng quốc không cần phải nói, là một quốc gia không giao thiệp với bên ngoài, lại hỉ nộ vô thường hầu như chưa từng qua lại với các quốc khác huống hồ tham dự yến tiệc lần này xuất hiện không nghi ngờ chính là oanh tạc chấn động tất cả mọi ngừoi, xong không hẹn mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhân được vô trần đại sư tuyên bố kẻ mang trên mình phượng mệnh tiểu thư Phong gia Phong Tuyết Nguyệt ra chiều đã rõ nguyên nhân, xem ra phượng mệnh đúng là có sức hấp dẫn hơn ngừoi a, có thể làm hai quốc gia không tham giao du yến tiệc lại vì nàng xuất trướng đúng là không tưởng được!, nhìn đến nổi Phong Tuyết Nguyệt một trận mao củng cốt thiên ngay lập tức tỉnh ngủ mà liếc mắt câm hận về phía hai nhân vừa xuất hiện.
Chỉ thấy dẫn đầu là nam tử ước chừng hai mưoi hai tuổi, tóc đen tuỳ ý, mắt phượng hẹp dài sắc xảo đôi con ngưoi hạnh liếc toàn trường mang theo uy nghiêm lạnh lùng làm ngừoi khiếp sợ không dám nhìn thẳng, ngũ quan tuấn mỹ vô trù tưởng chừng như được điêu khắc tỉ mỉ mà ra, môi mím lạnh nhạt hờ hửng, trên người hắn mặc bộ lam y tay dài váy rộng phủ kính thân hình hoàn mỹ không tỳ vết, xung quanh thân toả ra hơi thở lạnh lùng nguy hiểm làm nhân không dám đứng gần, hàn khí lạnh lẽo nhưng lại uy quyền khiến nhiều ngừoi mặc cảm tự ti không bằng dường như hắn sinh ra là để đứng trên cao nhìn xuống nhưng trong mắt Phong Tuyết Nguyệt hắn như là tảng băng di động vậy, chả thú vị! Ngừoi này là cao cao tại thượng Nhiếp chính vương Hạ Lan quốc Hạ Lan Dật Thần.
Ngừoi còn lại là đương triều quốc sư Đông Đằng quốc Đông Phương Tịnh, hắn ước chừng hai mưoi bốn tuổi, dáng ngừoi thư sinh công tử, một thân cẩm y triều phục Đông Đằng làm tăng thêm mấy phần nghiêm cẩn, mắt hạnh mày ngài hiển thị nét tinh anh thông thái, ngũ quan không tinh xảo nhưng lại hoà hợp mỹ cảm không sao tả được, môi mỏng mỉm cừoi hiền hoà nhưng nụ cười chưa đạt đến đáy mắt, quanh thân là khí tức ôn hoà nhưng lãnh đạm, nhàn nhạt hư vô, đưa mắt nhìn quanh những nữ nhân phóng mị nhãn về phía hắn khẽ chau mày thể hiện rõ chán ghét nhưng vẫn cừoi ôn hoà khách sao với Thương đế Phong Tuyết Nguyệt thấy hắn quá giả tạo cảm thấy không hứng thú đều tiếp tục vào mĩ thực không để ý đến! Nhưng nàng lại không kịp nhìn thấy một tia tò mò hứng thú liếc nhanh qua ánh mắt Đông Phương Tịnh khi thấy nàng như thế.
Sao màn chào hỏi khách sáo qua loa thì yến tiệc tiếp tục bắt đầu, mọi thứ đến giờ vẫn được xem là nhàn nhã thuận lợi nếu như bỏ qua một sự kiện ngoài ý muốn lại mang một đống phiền phức đến cho Phong Tuyết Nguyệt nàng thì đã là mỹ mãn. Ai cũng biết yến thọ hằng năm vào những dịp các quốc gia hội tụ đầy đủ như thế này là dịp tốt nhất để liên minh các nước với nhau bằng cách định ra hôn sự, vì vậy các tiểu thư công tử hoàng tử đều thừa dịp chọn cho mình ngừoi hợp ý để xin ban hôn, nhất là các vị tiểu thư nơi đây càng là bày ra các loại cầm kỳ thư hoạ các kiểu để hòng thu hút ánh mắt các bậc anh tài có địa vị, chưa kể năm nay lại xuất hiện rất nhiều thanh niên tài tuấn dung mạo phi phàm, cộng thêm hai vị kim quy tế mà hai quốc gia hùng mạnh hầu như không mấy khi xuất hiện cũng đến càng đẩy cao của sự cạnh tranh khốc liệt nhằm được lọt vào mắt các vị vương tôn một bước bay lên làm phượng hoàng.
Sau một hồi ca múa cầm kỳ thi hoạ của các vị tiểu thư thi nhau, kể cả công chúa đương triều Thương Như Hoa và đệ nhất tài nữ Thương quốc Thượng Quan Tố Như cũng không ngoại lệ vừa kết thúc phần biểu diễn của mình thì Thượng Quan Tố Như lại liếc nhìn về phía Phong Tuyết Nguyệt rồi cừoi nhẹ giọng tâu với Thương đế:
- Hồi bẩm hoàng thượng, thần nữ được nghe danh Phong tiểu thư mỹ mạo diễm lệ, tài nghệ còn là nhất tuyệt, nhân dịp hôm nay thọ yến hoàng thượng kính mong được thưởng thức tài nghệ của Phong tiểu thư để mở rộng tầm mắt, cúi mong thánh thượng thành toàn!
Đưa mắt nhìn về phía Phong Tuyết Nguyệt mang theo ánh mắt trào phúng, Phong gia tiểu thư thì sao? Nhân mang Phượng mệnh thì sao? Chẳng phải là thể chất nhu nhược, một tiểu thư bao cỏ phế thải hay sao? Hôm nay nàng sẽ cho nàng ta xấu mặt khắp thiên hạ không ngốc đầu lên được! Hừ túi da hảo thì sao? Cũng chỉ là nhân vô dụng!
Phong Tuyết Nguyệt nàng đang nghĩ làm người điệu thấp không gây náo sự với nhân, nhưng không nghĩ lại có nhân chướng mắt nàng nàng hạ nha! Không cách nào khác ngước nhìn nhân vừa mở miệng lại nhìn khắp đại điện đều đổ dồn ánh mắt phía nàng thì chán nản, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nha, nếu là bình thường nàng lười biếng không ai ép được nàng, nhưng hôm nay là thất quốc đều có mặt, lại là hoàng đế Thương quốc cũng sẽ không dễ dàng bị mấy lý do vô lý của nàng mà nhả nàng ra, vì vậy Phong Tuyết Nguyệt nàng phiền phức đến rồi a! Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng Thương đế đã chuẩn tấu của Thượng Quan Tố Như, thấy nàng vẫn chưa có ý định động đậy thì càng mở miệng trào phúng:
- Chẳng lẽ hôm nay là thọ yến hoàng thượng mà Phong tiểu thư không thể hiện chút tâm ý chúc mừng người sao?
Phong Tuyết Nguyệt sao xem không ra khiêu khích và trào phúng của nàng, nhưng liếc mắt nhìn nàng cũng lười, nàng đang đứng dưới mái hiên đành phải cúi đầu nha! Nhưng nàng không nghĩ làm ăn lổ vấn vậy, đành mở miệng nhàn nhạt nói:
- Muốn ta hiến nghệ cũng được, nhưng cũng nên có chút phần thưởng khích lệ tượng trưng chứ? Hay là như vậy, mỗi ngừoi ở đây trừ cung nữ thái giám thì cũng nên bỏ ra chút tài vật của bản thân xem như phần thưởng cho tiểu nữ hảo sao?
Thương đế đầu tiên là bất ngờ kinh ngạc sau đó là thú vị, lần đầu tiên có nhân hiến nghệ cho hắn mà thẳng thắng đòi lợi tức, xem ra Phong gia tiểu thư đúng là khác với ngừoi thường! Nhưng cũng cho là không sao cả nên cười xoà nói:
- Nếu ngưoi có thể nổi bật toàn trường hôm nay dĩ nhiên trẫm sẽ bang thưởng hậu hĩnh! Phong Tuyết Nguyệt thầm mắng lão hồ ly, không phải muốn nàng hiến nghệ không mà còn muốn nàng nổi bật xuất sắc, đây không phải là cố tính làm khó nàng, tuy nhiên nàng lại không ngại nên tuỳ ý hắn. Tất cả mọi ngừoi nơi đây tuy không cam lòng nhưng hoàng đế đã nói thế nên đành phải xuất bên ngừoi tuỳ thân vật phẩm quý giá để "trả" cho nàng. Liếc mắt thấy rất nhiều trân trâu báu vật Phong Tuyết Nguyệt một trận hài lòng nàng tuy không thiếu tiền nha nhưng trên đời ai lại ngại tiền nhiều nghĩ vậy nàng vui vẻ nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, nhẹ bước lên bục ngồi xuống một thanh cổ cầm bắt đầu dạo nhạc:
Kết thúc dục vọng đó chính là tranh đoạt
Cảm xúc yếu đuối khiến chúng ta sai càng sai
Chút từ bi còn sót lại giờ đã mất
Những cám dỗ nơi trần thế đời đời kiếp kiếp khó ai có thể tránh khỏi
Tốt nhất là thừa nhận bất kỳ ai cũng sẽ trở nên tàn khốc
Không có quyền quyết định đến nổi khổ của sinh linh
Chẳng còn tin vào cái gọi là sự dâng hiến vĩ đại
Tên của anh hùng xưa nay chỉ là một võ bọc
Ta lựa chọn yêu chàng chẳng qua là để chiều ý bản thân
Bảo vệ chàng có lẽ là để cảm động chính mình
Quý trọng chàng đơn giản chỉ là muốn mang hạnh phúc an lạc
Giữ lại cho bản thân
Ta ôm lấy chàng như thế tất cả chỉ là vì muốn cứu chuộc chính mình
Uống say rồi có lẽ chỉ để nhìn thấu bản thân
Ân oán tình thù đúng sai được mất đều không có gì phải luyến tiếc
Tình yêu si ngốc này của ta cũng chả đáng là gì
Hai bàn tay trắng lại không cam lòng chịu đạm bạc
Vì thế liều mạng đi giành lấy những gì tốt đẹp nhất
Thiên hạ vô song nhưng ai có thể chịu được sự cô đơn vắng vẻ
Cuộc sống cô độc rồi mới nguyện đi chia sẻ những gì có được
Thiên địa rộng lớn chẳng một ai có thể thoả mãn
Tạo thành những sai lầm kế tiếp
Tình cảm giả dối không đáng phải khổ cực như thế
Những ước nguyện ban đầu của chúng ta vốn dĩ rất tầm thường
Ta lựa chọn yêu chàng chẳng qua là để chiều ý bản thân
Bảo vệ chàng có lẽ là để cảm động chính mình
Quý trọng chàng đơn giản chỉ là muốn mang hạnh phúc an lạc
Giữ lại cho bản thân
Ta ôm lấy chàng như thế tất cả chỉ là vì muốn cứu chuộc chính mình
Uống say rồi có lẽ chỉ để nhìn thấu bản thân
Ân oán tình thù đúng sai được mất đều không có gì phải luyến tiếc
Nhưng những thứ cảm xúc ấy lại cứ đang giằng co trong lòng
Đừng khờ khạo đến nổi so sánh ta với thành nhân
Ta sẽ tự chế giễu bản thân
Ta lựa chọn yêu chàng chẳng qua là để chiều ý bản thân
Bảo vệ chàng có lẽ là để cảm động chính mình
Ta cứu vớt ai đó đơn giản chỉ là để ngừoi đời ngưỡng vọng
Sùng bái mình
Nếu như ta rời xa chàng cũng có thể là thử thách bản thân
Quên chàng đi điều đó cũng có lẽ đại biểu cho việc ta buông tha cho mình
Đau lòng mất mát hay phong lưu khoái hoạt đều chỉ là sự ích kỉ mà thôi
Tình yêu si ngốc này của ta cũng chả đáng là gì?
"Ta lựa chọn yêu chàng"
Tiếng đàn du dương êm ái, thánh thoát dịu nhẹ như tiếng suối róc rách rót vào lòng ngừoi, giọng hát dịu ngọt ưu thương như hiện hết những tình yêu vô vọng của một cô gái dành cho chàng trai ấy, người nghe như nhìn thấy trước mắt hình ảnh thiếu nữ ưu thương đau khổ vì nam nhân ấy làm hết thải nhưng đổi lại chỉ là vô vọng, hay cho câu " tình yêu si ngốc này của ta cũng chả đáng là gì?" Tựa như hết thảy hi sinh cho nam nhân kia đều tựa sương khói nhưng nữ nhân ấy vẫn mỉm cười chấp nhận, nhìn Phong Tuyết Nguyệt quanh thân toả ra nồng đậm ưu thương những nam nhân nơi đây đều có xúc động muốn che chở nàng, mang nàng giấu đi để không ai thấy được, một khúc nhạc bi thương, một tiếng đàn êm dịu cộng thêm giọng hát như hoàng oanh lại như thiên âm, đây chính là đỉnh cao của âm luật nhân nguyện trầm luân trong đó.
Hoàn thành xong khúc nhìn xung quanh nét mặt từng ngừoi, mọi người dường như vẫn đắm chìm trong khúc nhạc ấy, như say như tuý Phong Tuyết Nguyệt hài lòng mỉm cười, đứng lên nhàn nhạt mở giọng kéo nhân về với thực tại:
- Tiểu nữ bêu xấu! Không biết hoàng thượng có hài lòng? Ý tại ngôn ngoại là ngươi nghe hay nhanh nhanh trả thù lao cho bổn cô nương nha! Làm mọi ngừoi hồi phục tinh thần không khỏi quay mặt ngước nhìn vị cao cao tại thượng trên kia, làm Thương Chính ho khan vài tiếng mở miệng:
- Trẫm ngự phong ngưoi thiên hạ đệ nhất tài nữ như thế nào? Liếc nhìn về phía Phong Tuyết Nguyệt dường như đây chính là ân điển to lớn.
- Cũng không thể thực tế hơn sao? Nàng nhíu mày khó chịu, chỉ là hư danh, cũng không bằng ngân lượng hảo a.
- A?! Vậy ngưoi muốn gì? Thương Chính một trận hiếu kỳ hỏi.
- Ngân lượng hảo sao? Trân châu cũng tốt! Phong Tuyết Nguyệt ăn ngay nói thật nhàn nhạt trả lời.
- Phong phủ thiếu tiền sao? Thương Chính lại hỏi, mắt liếc nhìn phía Phong gia, thấy phu phụ Phong tướng không có vẻ gì ngặc nhiên về nữ nhi họ thì càng tò mò.
- Không ai ngại chê tiền nhiều nha! Phong Tuyết Nguyệt vẻ mặt dĩ nhiên nói lại làm Thương đế một trận nghẹn họng, không cách nào khác đành truyền lệnh lấy mười vạn lượng và mười viên trân châu ban thưởng cho nàng. Đến lúc này nàng mới hài lòng lui về chổ ngồi nhàn nhã xem yến tiệc lại hồn nhiên không biết mình vừa oanh động cỡ nào, rất nhiều ánh mắt lần lượt rơi trên ngừoi nàng, có ghen ghét, có âm mưu, có tò mò, có sủng nịnh, có thú vị.
Thượng Quan Tố Như một trận tức giận đến giậm chân ghiến răng ghiến lợi, cứ nghĩ sẽ làm nàng ta xấu mặt không nghĩ lại làm mình xấu mặt, thiên hạ đệ nhất tài nữ khác nào là nói nàng trước giờ danh hiệu tài nữ Thương quốc đệ nhất đều là tự mình đa tình, nàng càng không nghĩ một nữ nhân không ra khỏi cửa ốm yếu nhu nhược lại có tài nghệ cao siêu như vậy, lúc nãy một khúc kia có thể thấy được nàng ta cao hơn nàng không biết bao nhiêu bậc, thầm hận Phong Tuyết Nguyệt nguyện không đội trời chung.
Thương Như Hoa càng là bất ngờ nhưng cũng đầy ghen tỵ hận Phong Tuyết Nguyệt nàng ta vì cái gì lại tốt số như vậy, nàng đường đường là công chúa một quốc gia nhưng hào quang lại bị nàng ta cướp hết, thật tức chết nàng, không diệt trừ Phong Tuyết Nguyệt nàng không yên lòng.
Thương Mặc Thức càng là phóng đãng phóng ánh mắt si mê về phía Phong Tuyết Nguyệt, ánh mắt càng là mưu mô xảo trá muồn lợi dụng nàng để có được thế lực Phong gia, càng là mê luyến mỹ mạo khuynh thành và tài nghệ nhất tuyệt kia.
Huynh đệ Thưong Mặc Hàn và Thương Mặc Ly càng là rung động mãnh liệt sau vừa rồi, Thương Mặc Hàn là hiểu được vì sao đệ đệ của mình thay đổi vì một nữ nhân như thế, càng là rung động với tài năng của nàng, càng là yêu thích sự lạnh nhạt lãnh đạm của nàng, một nữ nhân như thế mới xứng đáng cùng hắn ngắm nhìn thiên hạ. Thương Mặc Ly là rung động trái tim thực sự, nếu hắn giờ phút này không thể xác định lòng mình thì hắn chính là một tên đại ngu ngốc, nàng tài hoa, nàng mỹ mạo điên đảo chúng sinh làm hắn muốn giấu nàng đi thật kỹ để không nam nhân nào thấy được sự tốt đẹp của nàng, ngước mắt nhìn những ánh mắt như có như không rơi trên ngừoi nàng hắn hận không thể ngay lập tức mang nàng đi, giết chết những kẻ có ý đồ với nàng.
Hai tỷ muội hoàng nữ Tuyết quốc thì một ngừoi là suy nghĩ tính kế còn một ngừoi là hài lòng tự hào.
Những ngừoi như Thái tử Nguyệt Lăng Tiêu của Nguyệt quốc, Thái tử Sa Kỳ quốc Gia Luật Hạo Thiên hay vương gia Lam quốc Lam Ngọc Kỳ đều mang theo thưởng thức và tò mò nhìn về phía Phong Tuyết Nguyệt, một nữ nhân tài hoa mỹ mạo như thế thật làm ngừoi ta kính ý không thôi.
Duy chỉ có hai ngừoi lại mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phong Tuyết Nguyệt chính là hai vị ôn thần quốc gia được mệnh danh không qua lại ngừoi khác là nhiếp chính vương Hạ Lan Dật Thần và quốc sư Đông Đằng quốc Đông Phương Tịnh thật không nhìn ra họ đnag suy nghĩ điều gì.
Mỗi ngừoi mỗi theo đuổi mỗi suy nghĩ khác nhau nên buổi yến thọ kết thúc trong rối loạn từng ngừoi và cũng mở đầu cho những vận mệnh thay đổi của từng nhân.

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ