Chương 33: xuất phát

130 12 9
                                    

Trên đường cái ngoại thành phía tây năm trăm dặm có một cổ xe ngựa nhìn qua không sang cũng quý, được chế tác khéo léo tinh xảo, trên đỉnh xe còn treo lủng lẳng chiếc chuông vàng vang lên từng tiếng đinh đang theo độ sốc nhảy di chuyển.
Trên xe ngựa là một nam nhân mã phu, nhìn qua dung mạo khẳng khái nhưng lại lạnh lùng, gương mặt quanh năm không hề có chút tươi cười, dường như tất cả mọi việc không liên quan hắn duy chỉ có việc đánh xe là làm hắn để tâm. Roi da quất lên ngựa , hãn huyết bảo mã nhanh chóng phi nước đại về phía trước, dường như giống chủ nhân không quan tâm bất kỳ thứ gì.
Bên trong xe ngựa là một mảnh sa hoa cầu kỳ, có nhuyễn tháp chăn bông, có bàn trà bánh điểm tâm, có mùi trầm hương thoang thoảng.
Trên nhuyễn tháp đang có một nhân đang nằm, "hắn" một thân thanh y nam trang bó sát, tai áo dài rộng phiêu phiêu, đai lưng nạm ngọc bao trọn tế nhỉ uyển chuyển và mềm mại tựa nữ nhân, nhưng lại có chút hương vị phong lưu phóng khoáng. Mắt phượng khép hờ, hàng mi dài cong vút như cánh bướm lượn bay, trán cao mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng diễm lệ yêu kiều, mỹ không sao tả xiếc, hàng mày liểu cong cong nay được tô vẻ đậm làm tăng vài phần khí khái nam nhi, làn da trắng mịn hồng hào được thay bằng màu nâu rám nắng, ba ngàn sợi tóc bó cao cố định sợi lụa màu xanh, nhìn qua là một mỹ nam tử phong lưu khoáng đạt, lại mang chút mềm mại yêu kiều làm người ta không nguyện rời mắt. " Hắn " mang khí chất nhu hoà nhưng lãnh đạm, thanh nhạt nhưng lại có chút dương quang.
Nam nhân tựa như lười biếng, tựa như ngủ say mang theo vẻ đẹp thánh khiết giữa trốn hồng trần không màng thế sự. Đột nhiên tiếng xe ngựa ngân lên những tiếng hí dài dừng đột ngột. Mài liễu khẽ chau, mắt phượng khẽ mở như có điều khó chịu, môi mỏng ngâm lên những âm thanh say lòng người, dường như thanh âm ấy là tiếng chuông ngân hay gió lay, nhẹ nhàng thanh thoát uyển chuyển:
- Sát, có chuyện gì sao?
- Hồi bẩm chủ nhân, có nhân cản đường!
Giọng mang chút khinh thường, lại thêm tia chế nhạo, nhìn đám hắc y nhân phía đối diện lạnh lùng không cảm xúc trả lời.
- Mau giao người bên trong ra đây?
Một tên cầm đầu hắc y nhân nhìn Sát lên tiếng.
- Sát a! Có nhân không xem ngươi ra gì a!
Nhẹ cười như gió xuân, nam nhân trong xe ngựa tựa như không nói: - Mau chóng giải quyết lên đường, đừng đùa giỡn!
Lời nói tựa như châm chọc, tự tin ra lệnh, làm đám hắc y nhân một trận cắn răng, bọn hắn đường đường sát thủ tinh anh mà lại bị đám tiểu bối đùa giỡn sao? Thật buồn cười, đúng là đám hậu bối không biết tốt xấu. Nghĩ vậy nên không nói một lời hắc y nhân cầm đầu ra hiệu một tiếng xông thẳng về phía cổ xe ngựa ra chiêu, một chiêu là sát sát nhầm đưa nhân vào chổ chết.
Bên này Sát nhàn nhã tự nhiên ra tay đối phó, mặt dù hơn mười hắc y nhân, lại chiêu chiêu ra tay tàn độc nhưng lại không chút do dự khiếp sợ nao núng, ngược lại rất bình thản nhẹ nhàng, ngừoi ngoài cũng có thể nhìn ra Sát đang cố tình chơi trò mèo vờn chuột với đám ngừoi hắc y nhân nọ.
Đang lúc đôi bên giao tranh hồi gay cấn, dột nhiên từ đằng xa có tiếng nổ oanh, tất cả nhân đều tò mò đình chiến, kể cả nam nhân trong xe ngựa cũng mở cửa ra xem có chuyện gì?!
Lúc này từ đằng xa bỗng thấy một đoàn người chạy lại hướng này, dẫn đầu là một tiểu cô nương ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, dáng người nhỏ nhắn, vận bộ hoàng y, bộ dạng hớt hải, tinh nghịch hoạt bát, tuy bị truy sát chật vật nhưng không giấu nổi nét ngây thơ hồn nhiên vốn có càng không chút sợ hãi. Phía sau tiểu cô nương là một đoàn khoảng bảy tám hắc y nhân đuổi theo, tay cầm binh khí hung thần ác sát, so với đám hắc y nhân bên này không hơn kém.
Gần đến nơi, cả hai đoàn người đều kinh ngạc, đây là tình huống gì đây? Ám sát cũng trùng hợp ngày hoàng đạo sao? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thoáng chút bất ngờ, nhưng không đợi lâu một đạo hoàng y xông thẳng vào xe ngựa, do không đề phòng nam nhân trong xe ngựa bất ngờ ngã ra vào phía trong, thuận tay ôm thân ảnh hoàng y vào lòng, mà tiểu cô nương vì do mất đà nên ngã đè lên người nam nhân, hai tay còn thuận thế để lên ngực nam nhân nọ, theo quán tính nàng nắn nhẹ, có đàn hồi, lại tò mò lặp lại lần nữa, sau đó lại tự đưa tay lên ngực mình mà sờ nắn;? - Giống nhau!? Mắt trợn to, mồm há hóc, tiểu cô nương đang trong trạng thái ngạc nhiên thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói tựa như oanh, không nghe ra cảm xúc gì:
- Sờ đủ sao?
Ngây ngốc ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt, nhẹ gật đầu:
- Đủ a.
Buồn cười nhìn tiểu cô nương không phân biệt tình huống thế nào, nam nhân lại nhẹ hỏi:
- Cảm giác thế nào?
- Thật mềm a, thật thoải mái!
Tiểu cô nương thành thật trả lời, sau lại cảm thấy không đúng, nàng bật thốt lên:
- A?! Ngươi.....ngươi.... ngươi... là nữ nhân!
- Ngươi còn chưa phân biệt được?
- Ta ...ta.... ngươi... sao lại mặc nam trang?
- Tại sao ta không thể mặc nam trang, mặc nam trang không thể là nữ nhân sao?
Bên trong xe ngựa hai người mắt to trừng mắt nhỏ thì bên ngoài hai đám người đã phục hồi tinh thần, lại thấy bọn họ có cùng mục tiêu nên hai đám hắc y nhân hợp lại đối phó với Sát. Mặc dù Sát võ công cao cường nhưng đối phương đông người nên hắn không dám khinh suất, vì vậy chuyên tâm ứng chiến, không đùa giỡn nữa, thoáng chốc đã diệt hết đám hắc y nhân. Quay lại phục mệnh, Sát lên tiếng phá gãy màn đấu mắt của hai người trong xe ngựa:
- Chủ nhân, có thể đi được rồi!
Không trả lời Sát, thanh y nhân lên tiếng:
- Cô nương, có thể đi rồi!
Giật mình hồi thần, tiểu cô nương chớp đôi mắt ngây thơ vô tội, cúi đầu ngấn lệ ra vẻ đáng thương :
- Tỷ tỷ, tỷ xem muội thân cô thế cô, lại bị người đuổi giết, không nơi nương tựa, tỷ lòng dạ bồ tát, thu lưu muội đi a!
- Ta cũng thân cô thế cô, cũng bị đuổi giết!
- Bên người tỷ có cao thủ nha, tỷ tỷ cứu một mạng người như xây bảy tháp phù đồ, tỷ nỡ lòng dạ nào nhìn thấy chết không cứu, lại nói muội xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành chết đi rất đáng tiếc, vì vậy tỷ thương tình thư lưu muội đi,...
Hai người thanh y nhân hắc tuyến, trên đời còn có người vô lại vậy sao? Nhờ giả người khác nhưng lại tự luyến bản thân, thật tình đầu năm nay chuyện lạ đặc biệt nhiều. Tuy tiểu cô nương nhìn nhỏ tuổi, nhưng khí chất trên người lại cao quý, công thêm nét ngây thơ hồn nhiên trẻ con mà lại không mang theo chút ác ý, bỏ lại nơi này hoang sơ cũng không tốt, nên thanh y nhân đành mang theo nàng, phân phó Sát đánh xe ngựa tiếp tục lên đường. Thấy vậy tiểu cô nương vui vẻ, miệng lại không ngừng luyến thoát:
- Tỷ tỷ người tên gì a? Tỷ ở đâu? Định đi đâu nha? Còn nữa sao tỷ lại cải nam trang?
- Muội không biết trước hỏi người thì nên tự giới thiệu bản thân sao?
- A?! Thật thất lễ, Muội là Lam Ngọc Điệp, muội theo caca tham dự đại hội võ lâm, nhưng trên đường đi lại bị truy sát, lạc mất ca ca, hiện giờ không biết hai vị ca ca thế nào?
Lam Ngọc Điệp, họ Lam tuy không phổ biến nhưng cũng có không ít người,  hình như cũng có một người cũng họ Lam, gạt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, thanh y nhân mở miệng an ủi:
- Cát nhân ắt có thiên tướng, đừng lo lắng!
Ngước mắt ngây thơ, tiểu cô nương mỉm cười như được kẹo, đúng chuẩn một tiểu hài tử. Nạng lại tiếp tục luyến thoáng:
- Vậy còn tỷ a? Tỷ tên gì? Là định đi đến đâu a?
- Ta cũng đến tham dự đại hội võ lâm, ta gọi Phó Lăng.
Vâng, vị thanh y mặc nam trang của chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Phong đại tiểu thư Phong gia Phong Tuyết Nguyệt. Vốn dĩ sau ngày nhập cung gặp gỡ Thương Mặc Ly nàng phụng mệnh trở về Tuyết quốc làm hoàng thái nữ, vậy nên nàng sắp xếp để Thanh Vân dịch dung thành bản thân thay nàng được hộ tống về Tuyết quốc, còn bản thân cải nam trang tham dự đại hội võ lâm, cũng đồng thời tung tin Phó Lăng công tử là vị hôn phu của Phong Tuyết Nguyệt vì vậy trên đường đi nàng mới kéo không ít ám sát để giảm bớt nguy cơ cho đoàn hộ tống thái nữ kia. Bởi thế hôm nay mới gặp tình trạng này.
- Oa Lăng tỷ, vậy tỷ đưa muội đi cùng đến đại hội võ lâm được không?
- Đường đi nguy hiểm, ta có thể gặp ám sát như vừa rồi bất kỳ lúc nào, muội không sợ?
Nàng nói không sai a, trên đường đi đến nay nàng đã gặp không dưới mười lần ám sát, toàn là sát thủ top sau mạnh hơn đoàn trước, vậy nên nàng không muốn người khác liên luỵ.
- Muội cũng vừa bị truy sát đấy thôi, Lăng tỷ, tỷ thương sót muội thôi...
Không cách nào khác Phong Tuyết Nguyệt nàng mặc kệ nàng ta ngã người trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa nhanh chóng phi nước đại tiến về phía trước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ