Chương 10: xuất cốc

163 16 0
                                    

Buổi sáng sớm dưới rậm rạp bóng cây lê hoa, từng cánh hoa bay lượn như những bông tuyết rơi xuống nên đất tạo nên khung cảnh trắng xoá, khắp nơi được bao phủ hương thơm dịu nhẹ thoải mái ngọt lành, dọc theo đường đi phủ đầy cánh hoa lê trên đất.
Dưới vách đá hướng lên đỉnh cốc, Phong Tuyết Nguyệt đang quyến luyến nhìn ba người thân yêu mà mười năm qua đã sủng ái dạy dỗ nàng, lưng mang Phượng Huyền cầm trên người xuyên bộ bạch y, vai đeo hành lí, nàng cúi người quỳ lại ba người lần cuối, mẫu thân nâng nàng dậy ôn nhủ nói:
- Nguyệt nhi , vạn sự lấy thân mình làm trọng, không được để mình chịu uất ức tổn thương hiểu không!
- dạ mẫu thân, người cũng bảo trọng thân thể, đừng nghiên cứu độc nữa, không tốt cho người.
- được, nếu có thời gian phải về thăm ba lão nhân ta.
- dạ, mẫu thân! Nàng lại quay sang Nghĩa phụ dặn dò:
- nghĩa phụ đừng nên uống rượu nữa, có hại cho thân thể, mẫu thân sẽ lo lắng!
- ân tiểu nha đầu ngươi lại quản ta rồi! Rồi xoa đầu nàng từ ái: - bảo trọng thân thể, không được để người bắt nạt biết không!
Gật nhẹ đầu nàng bước tới trước mặt sư phụ, nắm nhẹ lấy bàn tay nhăn nheo do lão của hắn, mềm nhẹ nói:
- sư phụ, người hay đau khớp, trời lạnh nên giữ ấm nhiều hơn, đừng thức khuya xem chơi cờ nữa, còn nữa, đừng cãi nhau, đánh nhau với nghĩa phụ nữa, sẽ bị thương, người bảo trọng thân thể, hảo sao?
- được rồi được rồi, tiểu nha đầu ngươi lãi nhãi nhiều thế! Có phải sinh ly tử biệt đâu, nhớ là tìm được nghĩa tế phải nhanh mang về đây cho ta xét duyệt, không được tuỳ tiện gả ra ngoài, nếu không ta sẽ đến hỏi tội Phong gia. Hắn vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt mang theo vô vạn ôn nhu sủng nịnh, sau đó từ bên người lấy ra một thanh kiếm màu xanh nhạt, hoa văn tỉ mĩ, công phu tinh tế, nhìn qua không phải kiếm bình thường.
- đây là Hàn Thanh kiếm, nó đại diện cho thân phận của ta, cũng theo ta tung hoành bao nhiêu năm nay, giờ ta giao nó lại cho con, cũng chứng minh con là truyền nhân duy nhất của ta, hi vọng nó sẽ thay ta bảo vệ con an toàn. Liếc nhìn thấy Phượng Huyền cầm sau lưng ta người lại nói: - Phượng Huyền cầm là thượng cổ cầm, là vũ khí bảo vật mà giang hồ người người muốn có, nếu chưa vạn bất đắc dĩ con không nên để người biết con sở hữu vật này, nếu không sẽ mang đến nguy hiểm cho con!
- dạ Nguyệt nhi cẩn tôn lời dạy sư phụ! Phong Tuyết Nguyệt nhu thuận đáp ứng.
- mười năm trước ta có để lại lá thư cho phụ mẫu con là con theo ta học võ, đối với ngoại nhân con không nên nói rõ con là truyền nhân của ba người chúng ta, để tránh cho một trận phong vân trên giang hồ! Hiểu sao?
- đa tạ sư phụ nhắc nhở, Nguyệt nhi đều ghi nhớ rõ ạh! Đáp xong lại nói:- sư phụ, nghĩa phụ, mẫu thân, tiễn quân ngàn dặm cũng đến lúc chia xa, xin hãy bảo trọng thân thể, Nguyệt nhi cáo biệt! Con sẽ thường xuyên về thăm ba người!
Nói rồi nàng liếc nhìn ba người lần cuối xoay lưng rời đi.
Phía sau ba lão nhân nhìn theo bóng dáng mảnh mai đi càng ngày càng xa, nghĩa mẫu nàng không kìm được nước mắt, bỗng nhiên nàng hét to lên: - Nguyệt nhi, Lê hoa cốc mãi mãi là nhà của con!
Nghe vậy thân ảnh phía trước đột nhiên dừng lại, nhẹ quay đầu, liếc mắt mỉm cười sáng lạn, tiếp theo nàng vận kinh công bay lên khỏi cốc.
Ba lão nhân nhìn bóng dáng tiểu thân ảnh khuất dần đến khi không còn một mảng, ánh mắt mang theo nét lưu luyến, không nỡ, nhưng đều mong rằng sẽ có một ngày tiểu nha đầu ấy sẽ quay lại thăm họ. Nghĩ vậy họ cũng quay trở về trang viên. Bắt đầu lại cuộc sống hàng ngày thường nhật.

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ