Chương 21: không có vô sỉ chỉ có vô sỉ hơn

150 13 0
                                    

Sau khi xử lý xong mọi việc, Thương Mặc Ly liếc nhìn nữ nhân trong lòng như đang ngủ, ánh mắt loé lên tia sủng nịnh ôn nhu mà chính hắn cũng không biết. Nhìn thấy màn này, Liên Ngọc Minh không hiểu khó chịu, Thượng Quan Mộ Ngôn mắt hạnh nghiên cứu, hai nữ nhân còn lại ánh mắt oán độc ghen ghét. Phong Tĩnh Nghi bước lên dẫn đầu mở miệng:
- Tứ vương gia, muội tử mệt mõi, để ta đưa nàng về phủ nghỉ ngơi!
- Đừng kinh động nàng, để ta tiễn! Lời nói ngắn gọn, uy nghiêm lạnh nhạt không cho người cự tuyệt, nói rồi hắn phi thân thẳng về hướng Phong phủ, mặc kệ mấy người khó hiểu nhìn theo.
Đến Phong tướng phủ, trời vừa sụp tối, vì không muốn kinh động nhân sinh thêm nhiều chuyện, Thương Mặc Ly trực tiếp dùng kinh công đi đến Tuyết Lan các, đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Phong Tuyết Nguyệt xuống giường, ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, cẩn thận sốc chăn gấm đắp lên cho nàng, rồi hắn mới xoay người sử dụng kinh công rời khỏi. Cảm nhận hắn đã đi xa, người trên giường mới giật nhẹ mí mắt, ánh mắt hơi hoang mang khó hiểu.Phong Tuyết Nguyệt nghi hoặc, không phải buổi sáng còn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường hay sao? Giờ lại trở lên dịu dàng như vậy? Thế nhân gay nói nữ nhân khó hiểu, nàng thấy nam nhân mới là mò kim đáy bể a. Lắc nhẹ đầu nàng lười suy nghĩ, trực tiếp trở mình, đắp chăn, đi ngủ.
Bầu trời đang khoác trên mình màu đen huyền bí, xung quanh tiếng côn trùng kêu rả rít, thỉnh thoảng gió lay truyền đến hương thơm của hoa lan, vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao xa. Một bóng đen lướt qua nhanh đến nổi tưởng từng như cơn gió, không tiếng động vào phòng, ánh mắt liếc nhìn thân ảnh đang ngon giấc, môi mỏng câu lên độ cong, giọng nói tà mị xen chút sủng nịnh:
- Nàng còn tiếp tục giả vờ ngủ, ta trực tiếp ăn nàng!
Nghe vậy nhân nhi trên giường thoát cái đến bên cạnh nam nhân, trong tay là Hàn Thanh kiếm luy kiếm hướng về phía nam nhân, nam nhân dùng hai ngón tay kẹp mũi kiếm, môi mỏng dưới mặt nạ bạc càng cong lên cao hơn mở miệng trêu chọc nàng:
- Hàn Thanh kiếm a? Không tồi, đệ tử chân truyền của quân sư công tử nha! Vừa nói hắn vừa lách mình, kề sát người nữ nhân câu môi: - Nhưng mà nương tử, nàng cũng không muốn làm quả phụ đúng không? Rồi nhanh chóng lui ra xa mấy mét.
- Lãnh Diêm Quân, ngươi mặt rất dày a! Nữ nhân tức giận thét, và lẽ dĩ nhiên người này là Phong Tuyết Nguyệt, mà tên vô sĩ mặt dày trước mặt nàng là giáo chủ Ma Ưng giáo - Lãnh Diêm Quân.
Nghe nàng nói vậy, nhìn gương mặt đỏ ửng vì tức giận, không hiểu sao Lãnh Diêm Quân hắn thấy nàng thật đáng yêu, không giống vẻ ngoài thanh lãnh đạm mạc thường ngày, mà mang theo vài phần yêu mị, quyến rũ, hoả diễm.
- Nương tử, nàng là đang khen ta sao?
Phong Tuyết Nguyệt lập tức biết cái gì gọi là vô sỉ không địch thủ, nhìn nhân trước mắt nàng là điển hình!
- Ta nghĩ ngươi không cần mang mặt nạ nữa, mặt ngươi đủ dày, đao thương bất nhập! Nàng tức giận cất kiếm, ngồi xuống bàn tự rót ly trà nhuận cổ.
- A? Thì ra là nương tử muốn nhìn dung mạo vi phu sao? Nói sớm là được a?
Nói rồi hắn đưa tay hái xuống mặt nạ bạc, hé ra dung mạo mà kể cả Phong Tuyết Nguyệt quen nhìn mỹ nam định lực rất tốt nhưng cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh. Đó là cở nào đẹp a, tuy không thể nói một nam nhân thân cao vĩ ngạn, dáng người cứng cỏi có dung mạo diễm lệ nhưng đó là sự thật. Làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo từng chi tiếc, đến nỗi đôi môi còn đỏ mọng say mê, ánh mắt tuy sắc lạnh còn mang theo hơi thở huyết tinh nhưng càng tăng thêm vẻ yêu mị hiếm có, nhìn hắn đến một mỹ nhân như nàng còn thấy thẹn không bằng. Dung mạo của hắn tuy có nét mỹ của nữ nhân nhưng không nhu nhược, ngược lại kết hợp khí chất huyết lạnh và quanh năm xông pha mưa máu như hắn thì càng làm nên một Lãnh Diêm Quân lãnh huyết yêu mị hoả diễm. Một nam nhân như hắn không ngờ dung mạo lại kinh người như vậy, thật không thiên lý nha!
Thấy mắt nàng hiện lên vẻ kinh diễm, rồi tiếc hận, Lãnh Diêm Quân buồn cười, đưa tay nghịch những sợi tóc vương loạn của nàng, hắn ôn nhu:
- ta đưa nàng đến một nơi! Dứt lời tay ôm eo nàng sử dụng kinh công thoát như cơn gió nhẹ lướt qua bầu trời đêm.

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ