Chương 17: Bạch La cung

161 13 0
                                    

Màn đêm buông xuống bao phủ một màu đen, ánh trăng sáng vằng vặt treo trên đầu ngọn cây, xuyên qua ô cửa sổ từng tia sáng le lói.
Phong Tuyết Nguyệt đưa tay tháo xuống chiếc trâm bạch ngọc, đoá hoa lê được điêu khắc tỉ mỉ, từng cánh hoa lê như toả ra mùi hương thơm ngát, nhẹ bước đến bên cửa sổ, để ánh trăng chiếu xuống chiếc trâm, dường như tia sáng le lói của ánh trăng như tô diễm lên đoá hoa lê, càng mỹ lệ, càng toả ra mùi hương thanh nhã thấm đẫm lòng người.
Ước chừng nữa canh giờ, một nhóm bốn người chia làm bồn hướng cùng đồng loạt nhảy qua cửa sổ vào phòng Phong Tuyết Nguyệt, nương theo ánh trăng là bốn tuyệt sắc nữ tử hiếm thấy. Phong Tuyết Nguyệt nhàn nhã rót ly trà nhấm nháp, ánh mắt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra! Bốn nữ tữ nhìn thấy chiếc trâm bạch ngọc hình hoa lê bên cạnh nàng, thì liền đồng loạt khuỵ gối cúi đầu: - tứ đại hộ pháp xin ra mắt cung chủ, cung nghênh cung chủ hồi cung!
- đứng lên đi! Giọng nói dịu nhẹ nhưng không làm người ta kháng cự mà mang nhạt nhạt lãnh đạm uy nghiêm.
Bạch La cung ngụ tại Thiên Sơn, một ngọn núi nằm phía tây Thương quốc, là nơi giao nhau của Thương quốc và Sa Kỳ quốc, nếu dùng là bình thường đến đó sẽ mất ba ngày ba đêm, nhưng Phong Tuyết Nguyệt được nâng kiệu tám người dùng kinh công nên chỉ mất ba canh giờ là đến được nơi đây.
Bạch La cung như tên gọi, một toà cung điện màu trắng, uy nghi sừng sững. Thiên Sơn là ngọn núi cao hơn vạn trượng, đường đi lên được xây dựng bằng những bậc thang ốc xoáy thế nên nơi đây được bao phủ xung quanh một nền tuyết trắng . Vì là núi cao vạn trượng, quanh năm bao phủ bởi giá lạnh băng tuyết, cây cối nơi đây hầu như rất khó sinh tồn. Bên trong cung điện được xây dựng và kiến trúc sa hoa đến nổi gường cột điêu khắc đều là bạch ngọc, giá trị xa xỉ, tuy nhiên không làm ta thấy tục tằng mà tăng thêm vài phần thanh nhã thoát tục. Tuy ba mươi năm trước , nơi đây từng trải qua một trận chiến chính tà oanh liệt nhưng không làm mất đi dáng vẻ và phong thái của nó, ngược lại tăng thêm vài phần phong trần mưa gió máu tanh.
Phong Tuyết Nguyệt ngồi từ trên đài cao nhìn xuống đại sảnh nhận sự tung hô cung chủ giống như hoàng đế ngồi trước quan viên thỉnh an lên triều thì không khỏi cảm thán! Thì ra đây là cảm giác ngồi nhìn thiên hạ a. Liếc nhìn bốn vị mỹ nữ phân biệt tả hữu đứng hai bên, nàng lại một lần nữa nhìn dưới đài, đứng trên dưới hơn trăm người, đều là nữ tử trẻ tuổi. Hồng Loan- một trong tứ đại hộ pháp lên tiếng:
- Hồi bẩm cung chủ, do trận đại chiến ba mươi năm trước thì Bạch La cung không còn được bao nhiêu, mấy năm nay lại đóng cửa không xuất hiện trên giang hồ, nên hầu hết cung nhân đều là ra cung xuất giá hoặc tự kế mưu sinh, chỉ còn lại số ít hiện tại đều là tiểu hài tử mà cố cung chủ thu nhận trước khi quy ẩn.  Tứ đại hộ pháp của nàng bao gồm: Hồng Loan- am hiểu mị thuật, nội công cao cường, Thanh Vân- am hiểu dịch dung, ám khí, Tử Linh- am hiểu y độc ,Hoàng Cầm cao thủ kiếm pháp và kinh công
- Mấy năm nay không xuất hiện trên giang hồ? Vậy Bạch La cung làm sao sinh sống? Nàng lại nghi hoặc hỏi tiếp.
- hồi bẩm cung chủ, Bạch La cung bảo vật vô số, tiền tài có thể nói là bằng quốc khố của thất quốc cộng lại! Lần này là Tử Linh lên tiếng.
- A? Nhiều vậy a?
Phong Tuyết Nguyệt thạch hoá, bằng quốc khố thất quốc cộng lại, nàng giàu to a, không thể tin được Bạch La cung lại là tài nguyên bảo như vậy, thảo nào nghĩa mẫu nàng bị người hãm hại, những kẻ giả danh chính phái thật ra chỉ là kẻ tiểu nhân, thứ họ muốn chính là bảo tàng của Bạch La cung.
- Trong Bảo các của Bạch La cung còn có tàng trữ một ít đều là bí thuật võ công, kiếm pháp mà trên giang hồ thèm muốn, vì vậy mới dẫn đến nhiều kẻ muốn tiêu diệt Bạch La cung nhằm đoạt bảo. Như hiểu ra suy nghĩ của nàng Thanh Vân lên tiếng.
- là vậy a! Nàng nhếch môi tạo độ cong, đôi mắt hiện lên sát khí, đã có gan hại nghĩa mẫu nàng, cũng nên có can đảm trả giá a. Nàng không là thiện nam tín nữ, nhưng không tuỳ tiện hại ai, có trách là trách bọn họ đã có gan động đến người thân bên cạnh nàng cho dù là quá khứ. Nghĩ đến nghĩa mẫu vì bị hại mà đời này không thể sinh nhi tử nàng đau lòng không thôi.
- Từ hôm nay Bạch La cung chấn chỉnh cung quy, huy động nhân lực toàn bộ tập trung nâng cao thực lực, trong vòng hai tháng, Bạch La cung phải hoàn toàn đổi mới, uy chấn tái xuất giang hồ! Nàng lạnh nhạt uy nghiêm nói, ánh mắt liếc nhìn những cung nhân bên dưới hàn khí toả ra khiến người hít thở không thông.
Sau khi cho đám cung nhân giải tán, Phong Tuyết Nguyệt liếc nhìn bốn vị mỹ nhân bên cạnh mở miệng:
- Từ hôm nay ta hi vọng bốn vị giúp đỡ ta chấn hưng Bạch La cung và tìm nhân đã từng hại mẫu thân ta giải hận, trong Bảo các có bí tịch võ công các ngươi cứ chọn thích hợp bản thân rồi luyện để tăng thực lực, tuy nhiên không thể tham mà hại đến bản thân. Giọng nói nhàn nhạt không kiêu ngạo không sủng nịnh mang theo nhè nhẹ ôn nhu làm tứ đại hộ pháp ngạc nhiên thụ sủng nhược kinh:
- Trung thành cung chủ đến chết không quên! Bốn người đồng loạt nói.
- Ta cũng không mong người bên cạnh ta chết đi vì vậy các ngươi phải có đủ bản lĩnh bảo vệ mình mới mong có thể báo thù cho mẫu thân của ta! Nàng nghiên người nhẹ nhàng lên tiếng.
- Đa tạ cung chủ dạy bảo! Bốn người ánh mắt cảm động nhìn nàng.
- Từ hôm nay ta giao nhiệm vụ cho các ngươi: Hồng Loan, Thanh Vân đi điều tra về những người liên quan đến chuyện của mẫu thân năm đó bao gồm cả chủ mưu và hợp mưu. Tử Linh và Hoàng Cầm chịu trách nhiệm thu nhận những nữ nhân hoặc tiểu hài tử có tố chất và huấn luyện họ trở nên mạnh mẽ, ít nhất có thể đảm bảo họ không dễ dàng bị nhân đánh bại, không một địch ngàn thì cũng là địch trăm, các ngươi làm được sao?
- Dạ được! Cung chủ! Lời nói chắc chắn ánh mắt kiên quyết làm Phong Tuyết Nguyệt rất hài lòng.
- thôi được rồi! Không còn sớm nữa ta phải trở về, nếu có vấn đề gì cứ đến tìm ta! Nói rồi nàng sử dụng kinh công biến mất trong màn đêm đen tối.

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ