Chương 15: Thiên Hương lâu

191 15 0
                                    

Thiên hương lâu, một tửu lâu nổi tiếng ở An thành, nơi đây được bố trí trang nhã, thức ăn sắc hương vị cầu toàn, được phục vụ chu đáo tận tình. Thiên hương lâu chia làm ba tầng. Tầng dưới cùng là đại sảnh, là nơi ngư long hổn tạp, cũng là nơi thu tin tức lý tưởng, được phục vụ rất nhiều tầng lớp khách nơi đây.Tầng hai là nhã gian, trang nhã, thanh tịnh, dành cho các vương công công tử có tiền muốn thể hiện, hoặc người thích yên tĩnh thanh tịnh. Tầng ba là nơi dành cho quý tộc, được trang trí xa hoa, nói đây có thể nói như một gian phòng đầy đủ, nhuyễn tháp nghỉ ngơi, trầm hương thoang thoảng thường là các đại danh gia vọng tộc đến dùng làm nơi nghị đàm sinh ý, vì nơi đây không những bỏ ra một bó bạc lớn, mà còn là danh gia có địa vị. Tầng bốn lại là nơi thần bí nhất Thiên hương lâu, được cho là nơi chủ nhân lâu cư ngụ, nên nơi đây quanh năm được đóng kín cửa, cũng chưa từng có ai biết mặt chủ nhân nơi này là nam là nữ, là lão là ấu, chỉ biết nơi đây được quản lý bởi một lão nhân trên dưới năm mươi, tiên phong đạo cốt nhìn qua có vẻ là cao thủ ẩn danh, tuy nhiên chưa từng ai có hứng thú tìm hiểu, đùa sao? Nơi đây là dưới chân thiên tử, một tửu lâu mà lại được cao thủ quản lý, thì lẽ dĩ nhiên chủ nhân sau màn chắc chắn sẽ không ai dám đắc tội a. Vì vậy sau bao nhiêu năm Thiên hương lâu vẫn nhiễm nhiên trở thành thiên hạ đệ nhất lâu.
Trước cửa lâu, một cổ xe ngựa không xa hoa, không phô trương, nhìn qua có vẻ tầm thường dừng lại, phu xe chạy nhanh lấy thang bắt xuống, một tiểu cô nương nhìn qua có vẻ nha hoàn thanh tú bước xuống, nàng ta nhanh chóng vén mành, một đôi tay thon dài trắng nõn mềm mịn, phơi dưới ánh mặt trời làm đôi ngọc thủ ấy càng thêm diễm lệ mê người, nắm lấy bàn tay ấy, tiểu nha hoàn nhẹ nhàng đỡ xuống, bước ra là một nữ tử ước chừng mười lăm, dáng người uyển chuyển, yểu điệu thoát tục, nàng thân vận bộ tử y váy dài, bên trên tay áo được thêu tỉ mỉ đoá tường vi, làm tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, tóc dài được nữa vấn tỉ mỉ cho rằng, nàng cài đơn giản chiếc trâm bạch ngọc, nữa xoã đến thắt lưng tế nhĩ, vài sợi tóc loà xoà quấn quanh đôi gò má, gương mặt được bao phủ bởi sa lụa màu tím, chỉ lộ ra vầng trán cao và đôi mắt trong veo như nước hồ thu, đôi tròng mắt sáng ngời như lưu ly thuỷ tinh,  diễm lệ thoát tục, hờ hững lãnh đạm, có thể tưởng tượng đằng sau sa lụa ấy là gương mặt diễm lệ khuynh thành . Nàng nhẹ nhàng bước vào Thiên hương lâu làm thu hút không ít ánh mắt của nhân dưới đại sảnh, tiểu nhị nhìn thấy khách nhanh chóng đến chào hỏi: - xin hỏi khách quan cần gì ạ?
- Tiểu thư nhà ta cần một nhã gian thanh tịnh, mang thêm vài món đầu bài của các ngươi lên, thêm một bình trà nhất phẩm, hảo sao?  Nghe tiểu nhị hỏi, tiểu nha hoàn bên cạnh ôn nhuận mĩm cười trả lời. Thái độ có lễ làm mọi người cảm thấy hảo cảm. Người ta là tiểu nha hoàn mà lại được dạy dỗ lễ độ như thế, chẳng trách vị tiểu thư kia khí chất xuất trần, thanh nhã thoát tục như thế a.
- hảo, khách quan mời đi theo tiểu nhân lên lầu hai, -Tiểu nhị cung kính dẫn đường, đến nơi hắn lại thuyết- hai vị xin thong thả, thức ăn sẽ nhanh chóng được đưa lên ạh! Nói rồi hắn chuẩn bị xoay người đi, lại bị nhân gọi lại:
- làm phiền tiểu nhị ca đưa cái này cho đại quản sự nơi đây được không? Giọng nói như chim hoàn oanh xuất cốc, thanh dịu thẫm đẫm lòng người, trên tay cầm một phong thư đưa cho tiểu nhị!
Tiểu nhị ngước nhìn vị tiểu thư bên cạnh vừa mới mở miệng không khỏi si ngốc, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần nhanh chóng tiếp nhận phong thư gật đầu:- được ạh! Tiểu nhân đi ngay, khách quan xin chờ chốc lát.
Vào phòng ngồi xuống, lấy mảnh sa lụa trên mặt xuống lộ ra dung nhanh khuynh thành diễm lệ, thanh nhã thoát tục không phải Phong đại tiểu thư Phong Tuyết Nguyệt thì còn là ai a. Tiểu nha hoàn bên cạnh là Thu Cúc không khỏi giật mình, giọng mang chút trẻ con làm nũng nói: - tiểu thư, sao người lại lấy khăn che mặt xuống a? Nhỡ gặp kẻ xấu thì sao? Tiểu thư nhà nàng xinh đẹp như vậy, nhỡ gặp kẻ xấu mê đắm sắc đẹp tiểu thư làm ra chuyện đồi bại thì sao a? Nàng không có võ công, tiểu thư lại không mang thị vệ theo bên người thật là...
- không sao, không phải không có người sao? Phong Tuyết Nguyệt nhẹ giọng trả lời. Với khả năng của nàng mà còn sợ mấy tên háo sắc ấy thì uổng công mấy năm nàng khổ luyện quá nha! Nhưng không trách Thu Cúc được vì vốn dĩ các nàng không biết nàng sẽ hội võ công, vả lại còn không thấp nha!
Chủ tớ hai người đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng rõ cửa: - khách quan, tại hạ là quản sự nơi đây, không biết khách quan có gì phân phó ạh. Bước vào là một lão nhân ước chừng năm mươi tuổi, tiên phong đạo cốt, bước đi nhẹ nhàng, nhìn qua là một cao thủ hiếm thấy. Phất tay ý bảo Thu Cúc ra ngoài canh chừng, trong phòng còn lại hai người.
- Quản sự mời ngồi! Đáp nhẹ một tiếng, Phong Tuyết Nguyệt ngước mắt đánh giá hắn, đồng thời hắn cũng đánh giá nàng, một nữ tử khuynh thành, quanh người toả ra khí chất thanh nhã thoát tục, nhưng không yếu đuối mà còn toát lên chút uy nghiêm lạnh nhạt, làm người ta tin tưởng kính nể. Chẳng lẽ đây là truyền thừa chủ nhân đời tiếp theo, nếu không vì sao lại gửi hai câu thơ đó cho hắn a, phải biết trước khi chủ nhân thoái ẩn đã nói, nếu có người mang hai câu thơ và khối ngọc bội lệnh bài đến đây chứng minh người đó là chủ nhân đời tiếp theo mà chuyện này duy chỉ có hắn biết, nhưng để chắc chắn nên hắn lại hỏi tiếp:
- cô nương là người viết thư cho tại hạ sao? Người nói ẩn ý, người nghe hữu ý, Phong Tuyết Nguyệt suýt sặc, nàng thề nàng không có ý định gì với lão nhân gia này đâu nha! Lòng nghĩ vậy như ngoài mặt vẫn bình tĩnh vô ba trả lời:
- phong vân luân chuyển, nhật nguyệt đổi dời
Vân vi thác phó, Viêm Bảo truyền thừa,   Quản sự đang nói là hai câu này sao?
- người là....? Lão nhân nghi hoặc. Phải biết rằng Thiên hương lâu tuy là tửu lâu nhưng không ai biết nó là một trong những sản nghiệp của Viêm Bảo các, tổ chức sát thủ có địa vị không nhỏ trên giang hồ.
Từ trong người lấy ra mảnh ngọc bội màu tím, bên trên còn khắc Viêm tự đưa đến trước mặt lão nhân, làm hắn nhìn đến ngọc bội khi, ánh mắt sáng lên có tia mững rỡ, xúc động quỳ xuống hô:
- Thuộc hạ - Lâm Phúc khấu kiến chủ nhân. Nhanh tay đỡ Lâm Phúc đứng lên nàng nhẹ giọng nói:
- Phúc bá, người đứng lên đi, người là thân tín của nghĩa phụ, bao nhiêu năm nay vất vả cho người rồi!
Nghe nàng nói vậy Lâm Phúc cảm động không thôi, ánh mắt già nua rưng rưng: - chủ nhân.... cố chủ nhân vẫn khoẻ chứ?
- Nghĩa phụ con vẫn khoẻ! Người nói mong ta thay người phụng dưỡng Phúc bá, vì Phúc ba là huynh đệ của người. Còn nữa, người đừng gọi con là chủ nhân nữa, cứ gọi con là Nguyệt nhi được rồi! Nàng mĩm cười ôn nhu.
- không được, chủ nhân là chủ nhân, ta há có thể không phân tôn ti như thế! Lâm Phúc cảm động nhưng lại cương quyết.
- thôi được, hay người gọi là tiểu thư đi, chủ nhân con thấy không quen. Nàng thấy Lâm Phúc kiên quyết như thế cũng hắc tuyến. Một lão nhân gọi một tiểu cô nương mười lăm chủ nhân, còn suốt ngày quỳ xuống, nàng không muốn tổn thọ đâu nha!
Lâm Phúc cũng thấy không có gì không ổn nên cũng gật đầu đồng ý, đúng lúc tiểu nhị mang thức ăn lên hai người vừa ăn vừa trò chuyện, tiếp theo hắn cũng báo cáo một hồi tình hình Viêm Bảo các cho nàng nắm rõ, còn muốn điều một ít ám vệ đến bảo vệ nàng, nàng nói không cần, vì tránh cho nhiều người biết nàng là tiểu thư Phong tướng phủ nên tạm thời vẫn giữ nguyên bí mật, mọi chuyện cứ để Phúc bá tạm thời xử lý, đến khi có vấn đề gì nàng sẽ phát tín hiệu cho hắn. Nói đến giữa trưa thì nàng rời Thiên hương lâu trở lại Phong tướng phủ, nghênh đón nàng lại là một hồi sự làm bánh xe vận mệnh nàng lại hướng về một hướng khác.

Tuyệt Sắc Phong Lưu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ