Đang suy nghĩ mênh mang một mảng mơ hồ thì có tiếng gõ cửa, Phong Tuyết Nguyệt hồi thần, môi mỏng khẽ than nhẹ dường như đang phiền muộn:
- Phúc bá, người vào a!
- Tiểu thư là đang có tâm sự sao? Người bước vào đúng là Lâm Phúc, ông từ ái nhìn về phía Phong Tuyết Nguyệt, giọng ôn nhu hỏi.
- Là có nhiều chuyện suy nghĩ không thông nha? Như nghĩ ra điều gì mắt nàng sáng lên, lộ vẻ hưng phấn hỏi: - Phúc bá, có phải Viêm Bảo các có thể điều tra tất cả mọi chuyện không?
Lâm Phúc mỉm cười từ ái trả lời nàng:
- Đúng vậy tiểu thư, trừ phi....ngừng một lúc Lâm Phúc lại nói:- Trừ phi đó là thế lực mạnh ngang với Thất quốc!
- Ý của Phúc bá là có thế lực ngầm mạnh ngang với thất quốc hợp lại! Phong Tuyết Nguyệt khiếp sợ nghi hoặc.
- Đúng vậy tiểu thư, mấy năm trước ta từng nhận được tin có một thế lực đang ngầm bành trướng trong thất quốc, nhưng cụ thể lại không tra ra được từ đâu, lại càng không biết lớn ra sao? Chỉ có thể biết được là họ đang ngấm ngầm tạo nên sự hỗn loạn trong thất quốc, trong thất quốc đều có tai mắt của chúng, ngoài ra trong giang hồ cũng không thiếu người của chúng! Trầm ngâm nói xong Lâm Phúc ngước nhìn Phong Tuyết Nguyệt, chỉ thấy nàng chìm trong suy nghĩ, ánh mắt loé lên sự tinh anh thông suốt.
- Nói vậy kể cả Viêm Bảo các cũng không thể điều tra được nguồn thế lực từ đâu, và mục đích của họ?
- Mấy năm nay ta cũng cho người điều tra, nhưng không chút manh mối, chỉ là ta cảm nhận được sóng ngầm đang từ từ nổi dậy!
- Phúc bá, người có biết được loại võ công nào có thể biết được nhược điểm của các loại võ công khác không? Phong Tuyết Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Lâm Phúc ngạc nhiên vì nàng hỏi vậy nhưng cũng không thắc mắc mà từ tốn giải đáp nghi vấn của nàng:
- Không phải loại võ công, mà là một loại nhãn thuật, người luyện loại nhãn thuật này phải cực kỳ tinh nhanh, am hiểu tất cả các loại võ công, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ biết được nhược điểm của loại võ công đó! Nhưng loại nhãn thuật này trên giang hồ rất ít người làm được, vì muốn luyện nó phải cực kỳ gian khổ, giống như thay đổi một đôi mắt khác, loại nhãn thuật này cực kỳ tàn nhẫn nên được liệt vào tà môn.
- Nói vậy trên giang hồ không có người luyện sao? Phong Tuyết Nguyệt càng ngày mơ hồ.
- Ba mươi năm trước ta từng nhận lệnh cố chủ nhân điều tra nữ nhân bên cạnh minh chủ võ lâm Phan Nghiệp, tình cờ ta biết được nàng ta am hiểu nhãn thuật!
Vừa nghe Lâm Phúc nói xong Phong Tuyết Nguyệt như người mê tỉnh ngộ, nàng đã hiểu ra a, Tiêu Lâm là phu nhân của Phan Nghiệp nên mỗi lần đại hội võ lâm sẽ xuất hiện là lẽ hiển nhiên, nhưng nàng ta xem võ công phu quân mình đấu với đối thủ rồi âm thầm truyền âm cho Phan Nghiệp, tiếp đó Phan Nghiệp chỉ việc đánh vào điểm yếu đối phương vậy sẽ toàn thắng a.
- Phúc bá, người tra được thân thế Tiêu Lâm sao? Phong Tuyết Nguyệt vì nghĩ được thông suốt sự việc nên có vẻ hưng phấn hẳn đi, giọng nói ôn nhu như nước.
- Viêm Bảo các chỉ điều tra được nàng ta được Phan Nghiệp cứu trong một lần tình cờ bên bờ hải biên giới Đông Đằng quốc!
- Vậy là nói nàng ta là nhân Đông Đằng quốc, hoặc là....Phong Tuyết Nguyệt dường như suy nghĩ điều gì, trong đầu một tia sáng loé qua, nàng hiểu rồi, nếu nhân là từ một đảo nào đó chưa được biết đến thì sẽ không có người tra ra được, chuyện vậy cũng không có gì là lạ!
- Phúc bá người giúp con điều tra các nhân có liên quan đến thế lực đó được không?
- Dạ được tiểu thư, người giao cho ta! Lâm Phúc cung kính nhận lệnh.
- Làm phiền Phúc bá! Phong Tuyết Nguyệt mỉm cười hiền hoà đáp.
Lâm Phúc cười từ ái nhìn nàng rồi bước ra ngoài.
Rời khỏi Thiên Hương lâu Phong Tuyết Nguyệt nhàm chán đi dạo xung quanh, ánh mặt trời ấm áp, mùa thu gió nhẹ thoảng qua, nhìn dòng người tấp nập, Phong Tuyết Nguyệt có chút ngẫn ngơ. Bỗng nhiên bên cạnh nàng xuất hiện một bóng người, ngước mắt nhìn người đối diện, chỉ thấy hắn khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm lợi khí, tóc cột cao thẳng, khí chất kiên định chính khí, tử y bó sát dáng người thon dài cao ngất, càng tăng thêm cốt khí anh tài, quả thật điển hình một kiên chính mỹ nam tử.
- Liên gia chủ là đến trả hai vạn lượng cho ta sao? Môi mỏng khẽ cong, nhẹ nhàng nhỏ giọng, lúc này nàng thu lại không ít thanh lãnh lạnh lùng.
Người đến đúng là Liên Ngọc Minh.
- Nguyệt nhi là đang đi dạo sao? Không trả lời mà hỏi ngược lại nàng, ánh mắt loé lên tia sáng, giọng điệu như dường như hai người rất thân mật a.
- Chúng ta thân lắm sao? Ánh mắt liếc nhìn hắn, lại như không thèm để ý hắn, Phong Tuyết Nguyệt lãnh đạm hờ hững nói.
- Nàng đã cứu ta nha! Như có như không trả lời không đầu không cuối làm Phong Tuyết Nguyệt triệt để tức giận, hắn đây là đang muốn chọc giận nàng nha.
- Vậy nên?
Thấy nàng như vậy hắn càng cười tươi: - Vậy nên ta quyết định lấy thân báo đáp!
- Không cần, ta chỉ cần ngươi phó bạc là được! Vội vàng xua tay nàng nói, nàng thích bạc nha, lấy thân hắn làm gì, cũng không ra bạc được.
- Chẳng lẽ ta không đáng giá hơn hai vạn lượng kia sao? Hắn đường đường là gia chủ của Liên Ngọc trang nắm trong tay nguồn binh khí của thất quốc, gia sản phải nói trải dài khắp đại lục vậy mà không bằng hai vạn lượng của nàng sao? Từ khi nào mị lực của hắn thấp vậy a.
- Ta thấy bạc thực tế hơn! Phong Tuyết Nguyệt không sao cả nói.
- Nàng là tiểu thư Phong Tướng phủ, làm sao lại ra vẻ như rất thiếu bạc nha? Liên Ngọc Minh khó hiểu nghi hoặc.
- Bạc không ai chê nhiều nha! Nàng khó hiểu nhìn hắn, đạo lý này hắn cũng không biết được sao? Thật là ....
Nhìn ánh mắt thương hại của nàng hắn hắc tuyến, nhưng ngượng cười hai tiếng từ trong người lấy ra cây trâm ngọc, điêu khắc tinh xảo tỉ mỉ, bên trên còn đính viên dạ minh trâu xinh đẹp, nhìn qua giá trị không nhỏ. Thấy mắt nàng loé sáng khi thấy trâm ngọc, hắn hài lòng mỉm cười, thuận tay cài trâm lên tóc nàng, động tác dịu dàng, muốn bao nhiêu tình ý có bao nhiêu tính ý, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, nhẹ cười hắn nói nhỏ:
- Ta thấy trâm này rất hợp với nàng, nên tặng nàng! Nàng cài lên rất đẹp! Ba ngàn tóc mây búi lên đơn giản, giờ cài lên cây trâm làm tăng thêm nét kiều mị hoa lệ, bớt đi chút thanh lãnh lại tăng vài phần yêu diễm, làm hắn không muốn dời mắt.
- Ta cũng không muốn đổi hai vạn lượng bằng cây trâm này nha! Cho dù đẹp cũng không muốn! Nàng chau mày nói, trong giọng nói mang theo chút làm nũng chính nàng cũng không phát hiện.
Hắn khẽ cười đưa tay nắm lấy tay nàng tiếp tục đi dạo, trên đường không khỏi trêu chọc nàng vài câu.
Hình ảnh tuấn nam mỹ nữ dưới ánh chiều tà mùa thu gió nhẹ, nam tử y chính khí tuấn lãng, nữ bạch y thuần khiết thanh lãnh ,lại không hiểu sao tạo nên bức tranh hài hoà xinh đẹp, thỉnh thoảng nam tử khẽ cười nhẹ giọng với nữ tử, nữ tữ chau mày hờ hững nhưng không giấu nổi kiều mị thanh thuần làm người ta không khỏi say mê. Một màn này lọt vào tầm mắt một nam nhân tầng hai của một tửu lâu gần đó, ánh mắt nam nhân một mảnh sát ý, quanh thân bao phủ một tầng băng lạnh lẽo nhìn hai thân ảnh dần khuất bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Sắc Phong Lưu
RomanceSủng, sắc, xuyên không , NP, nữ cường, nam cường, nam nữ chủ sạch lắm nha! Cảnh báo: lần đầu viết truyện NP thỉnh góp ý! Truyện thể loại NP ko thích mời đi đường vòng Ta viết vì ta yêu thích và tìm cách bằng hữu đồng hữu nữ! Ai đọc truyện ta thấy...