Trong phòng tầng bốn của Thiên Hương lâu, Phong Tuyết Nguyệt đang lười biếng tựa người trên nhuyễn tháp nàng vận bộ Bạch y tinh thuần, váy dài tay rộng thêu đoá bạch liên tinh khiết, tóc vấn cao tuỳ ý bay loạn vài sợi lưa thưa, mắt hồ thu trong suốt tinh anh, hàng mi như cánh bướm khẽ khép hờ, gương mặt trắng hồng, làn da như bạch ngọc, đôi môi oánh nhuận căng mộng đỏ hồng, lúc này đôi mày khẽ chau, ánh mắt hiện lên chút sát ý, quanh người bao phủ một tầng băng lãnh khí tức làm người run sợ.
- Ý ngươi nói là vẫn còn một thế lực bí ẩn đứng sau Phan gia, thao túng mọi hành động của Phan Nghiệp! Âm thanh thanh lãnh, lạnh lùng bao hàm chút sát khí khó nhận ra.
- Hồi cung chủ, đúng như thế! Trước đây Phan gia chỉ là một điền trang, võ công miễn cưỡng cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng anh tài trong giang hồ không thiếu, người có thể địch lại Phan Nghiệp càng không thiếu, chỉ là không hiểu sao ba mươi năm trước võ công hắn đột nhiên thăng tiến một bậc, vì vậy trong đại hội võ lâm đoạt được chức minh chủ, lại tập hợp võ lâm chính phái đến tiêu diệt Bạch La cung chúng ta, nếu là đánh chính diện không sao, đằng này Bạch La cung lại có nội gián, hạ độc trên dưới Bạch La cung, Phan Nghiệp lại mang một cao nhân phá được trận pháp trên Thiên Sơn, từ đó đánh vào Bạch La điện, tuy nhiên may mắn cố cung chủ được người giúp đỡ tránh được một nạn, lại bố trí lại trận pháp cao thâm hơn, nên bọn người kia không được lợi gì mà thiệt hại không ít, từ đó nên Bạch La cung mới quy ẩn giang hồ cùng với cố cung chủ và cũng may mắn bảo toàn được đến bây giờ! Một hơi bẩm báo Thanh Vân không khỏi lộ ra chút tức giận, danh môn chính phái gì chứ, chỉ là đám tiểu nhân bỉ ổi không hơn.
- Biết rõ mục đích của bọn họ sao? Phong Tuyết Nguyệt thanh lãnh mở miệng, mang một tia trào phún.
- Có thể là vì bảo vật và những bí tịch võ công mà giang hồ người người thèm muốn! Hồng Loan trả lời nàng.
- Nếu là vì tàng bảo thì đã không mưu tính nhiều như vậy, còn nữa, Bạch La cung trước nay bảo mật nghiêm cẩn, làm sao Phan Nghiệp biết được tàng bảo mà đến? Đây là vấn đề Phong Tuyết Nguyệt nghi hoặc, Bạch La cung bề ngoài chỉ là một tổ chức thu lưu nữ nhân và cô nhi đáng thương, nếu nói vì có lịch sử lâu đời mà tàng trữ tàng bảo nhiều thì càng vô lý, sẽ càng không người biết được bí ẩn của Bạch La cung, trừ phi là người bên cạnh cung chủ, mà người bên cạnh cung chủ chỉ có tứ đại hộ pháp, không lẽ....
Như hiểu được nghi hoặc của nàng, Thanh Vân lại cung kính lên tiếng:
- Kẻ nội gián năm đó đúng là một trong tứ đại hộ pháp- Tiêu Linh, mà Phu nhân của Phan Nghiệp cũng họ Tiêu, là Tiêu Lâm. Dừng một lúc Thanh Vân lại nói tiếp:- Năm đó Phan Nghiệp sau khi gặp Tiêu Lâm thì võ công ngày càng tiến bộ, sau khi đoạt được minh chủ võ lâm thì không hề nói hai lời mà triệu tập cao thủ tấn công Bạch La cung, có thể thấy chuyện này tuyệt có liên quan đến Tiêu Lâm kia! Kỳ lạ là dù tra thế nào cũng không tra được thân thế của Tiêu Lâm.
- Vì sao biết được Phan gia có người thao túng? Phong Tuyết Nguyệt nhàn nhạt hỏi.
- Phan gia trước đây dù là danh gia thế gia, sau này cho dù là minh chủ võ lâm cũng không thể sai khiến nhiều cao thủ trên giang hồ làm việc cho mình như vậy, lại nói Phan Nghiệp tuy võ công cao cường nhưng là phá gia chi tử, ngu ngốc háo sắc có nhiều người trên giang hồ bất mãn với Phan Nghiệp trước đây, đều không hiểu sao sau một đêm biến mất không dấu vết, Phan Nghiệp tuy là lão luyện hồ ly nhưng không thể suy tính sâu xa và làm việc tỉ mĩ không có sơ hở như vậy được! Mặc dù kiêu ngạo hoành hành nhưng ngoài mặt rất đạo mạo chính nghĩa, vì vậy hắn vẫn nắm giữ chức minh chủ ba mươi năm nay, còn nữa, hắn cực kỳ sợ Tiêu Lâm. Hồng Loan một hơi nói xong ngước mắt nhìn Phong Tuyết Nguyệt vẫn nhàn nhã lãnh đạm lắng nghe, quanh thân sát khí đã biến mất, thay vào đó là lạnh lùng.
- Vậy có nghĩa là Tiêu Lâm chính là mấu chốt, mà thế lực sau Tiêu Lâm này không hề nhỏ?
- Đúng vậy, cung chủ!
- Đại hội võ lâm mười năm một lần, mà ba mươi năm qua không có người đánh bại Phan Nghiệp? Phong Tuyết Nguyệt khó hiểu, là vì cái gì nha? Chẳng lẽ võ công của Phan Nghiệp lợi hại như thế ư?
- Hồi bẩm cung chủ, thuộc hạ cũng đã tra lại trận đấu những năm qua, dường như Phan Nghiệp biết được điểm yếu của các loại võ công của từng môn phái khác nhau, vì vậy luôn tấn công vào nhược điểm của họ và thắng không nghi ngờ! Thanh Vân cũng một mảng mờ mịt, một người làm sao có thể học hết tất cả loại võ công của từng môn phái chứ.
Phong Tuyết Nguyệt cũng nhíu mày nghi hoặc, làm sao nàng cũng không hiểu được bí ẩn của việc này nha, xem ra mọi việc càng ngày càng thú vị. Ánh mắt liếc lên một tia sáng, môi mỏng cười nhẹ nói:
- Vậy đại hội võ lâm lần này khi nào thì đến?
- Là một tháng nữa sẽ đến! Lần này là Hồng Loan trả lời.
- Nhanh vậy a? Ngước mắt nhìn Thanh Vân và Hồng Loan nàng hỏi:- Tình hình trong cung thế nào?
- Tử Linh và Hoàng Cầm đã tuyển chọn được hơn trăm tinh anh từ thất quốc toàn là những nữ nhân và tiểu nữ hài bị bỏ rơi, và phân chia để huấn luyện, không bao lâu sẽ có thể tự bảo vệ bản thân, còn những cung nhân trong cung nhờ dùng đơn dược của cung chủ hiện tại thực lực đã được nâng cao đáng kể, thuộc hạ tin chắc không đầy nữa tháng có thể đạt được mục tiêu cung chủ đề ra! Thanh Loan ánh lên tự hào nói, nàng cũng thật không ngờ thực lực cung nhân lại tiến bộ nhanh chóng như vậy, tất cả cũng nhờ đan dược của cung chủ nha, nàng cũng không ngờ một viên đan dược có thể tăng hơn hai mươi năm nội lực, thật là nghịch thiên a.
- Dùng dược tăng nội lực là nghịch thiên, nên phải trăm ngàn cẩn thận, nếu tham lam dùng hơn cơ thể sẽ chịu không nổi mà tẩu hoả nhập ma, có lợi nhưng cũng cập hại, bảo Tử Linh và Hoàng Cầm chú ý cẩn thận.
- Dạ cung chủ!
- Cho người tung tin, Bạch La cung có người kế nhiệm, là truyền nhân duy nhất của cố cung chủ Bạch Uyển Nhu- Bạch Tử Ngọc, Thanh Vân cùng Tử Linh thay ta tạo nên một số tiếng tăm trên giang hồ, đồng thời phao tin ta có ý xuất hiện tại đại hội võ lâm.
Nàng phải tặng cho bọn người giả nhân giả nghĩa kia một món đại lễ mới được a.
- Dạ cung chủ! Thanh Vân và Hồng Loan cung kính đáp ứng.
- Tiếp tục điều tra hành tung của Tiêu Lâm! Được rồi, các ngươi vất vả, về nghĩ ngơi đi! Phong Tuyết Nguyệt nhàn nhạt nói xong phất tay cho các nàng lui ra.
- Dạ cung chủ! Dứt lời hai bóng người thoát cái biến mất khỏi Thiên Hương lâu như chưa từng xuất hiện.
Còn lại một mình, Phong Tuyết Nguyệt dựa vào nhuyễn tháp suy nghĩ miên man, lúc đầu nàng nghĩ người hại nghĩa mẫu có thể là kẻ thù của nghĩa mẫu, nhưng thật không ngờ mọi chuyện ngày càng thú vị như vậy, nếu nàng đoán không lầm ý đồ của thế lực kia không chỉ muốn là Bạch La cung mà còn nhiều hơn thế nữa, nếu không thì họ cũng không mưu tính nhiều như vậy, người có thể điều khiển minh chủ võ lâm, hiệu lệnh quần hùng giang hồ, quả thật không đơn giản chút nào. Đến cùng là bậc nhân thế nào nha! Còn nữa, nghĩa mẫu nàng được mệnh danh là cao thủ dùng độc phải nói độc mà có thể làm cho nghĩa mẫu không phát hiện được còn trúng phải, người hạ độc làm thế nào? Thần không biết quỷ không hay sao? Hoặc nói Bạch La cung là nơi như thế nào sao lại dễ dàng có nội gián, mà lại là một trong tứ đại hộ pháp, người luôn bên cạnh nghĩa mẫu? Cuối cùng mọi chuyện là như thế nào đây? Nàng hiện tại một mảng mơ hồ không rõ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Sắc Phong Lưu
Roman d'amourSủng, sắc, xuyên không , NP, nữ cường, nam cường, nam nữ chủ sạch lắm nha! Cảnh báo: lần đầu viết truyện NP thỉnh góp ý! Truyện thể loại NP ko thích mời đi đường vòng Ta viết vì ta yêu thích và tìm cách bằng hữu đồng hữu nữ! Ai đọc truyện ta thấy...