CHƯƠNG 6 : HÀN PHONG

541 18 0
                                    



Tiểu hài tử phẫn nộ nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hài tử kia, Vân Tiếu Khuynh vỗ vỗ vai nó một chút, lãnh đạm nhìn hài tử kia quát : " câm miệng! chuyện của người lớn trẻ con không nên xía vào". Hừ! nói hoàng thượng nhân cơ hội làm bậy với cung nữ thì nàng còn tin tưởng hơn là cung nữ câu dẫn hoàng thượng, nam nhân có muốn thì nữ nhân mới là được, hừ! nam nhân đều không là thứ tốt, làm mà không dám nhận

" Ngươi dám hung ta, người đâu mau bắt nữ nhân này lại đánh cho bổn hoàng tử..." hài tử kia phẫn nộ quát lớn. Hắn từ nhỏ đến lớn điều bị mọi người phủng trong lòng bàn tay, lần đầu tiên có người dám mắng hắn, nhất định phải đánh cho hả giận. Bọn thái giám tuân mệnh, chuẩn bị ra tay thì thanh âm trầm thấp ẩn nhẩn tức giận vọng lại, khiến cho bọn thái giám run rẫy cơ hồ muốn té trên mặt đất

" Các ngươi muốn làm gì với vương phi của bổn vương a"

Trong quan niệm của bọn thái giám cùng tất cả những người trong cung thì người đáng sợ nhất không phải là hoàng thượng uy nghiêm của bọn hắn, không phải là mặt lạnh tứ vương gia của bọn hắn mà là tiếu diện vương gia Hàn Kỳ này. Cho nên thà đắt tội với hoàng thượng còn hơn đắt tội với thất vương gia chính là tôn chỉ của tất cả người trong cung, nhưng mà hôm nay bọn hắn lại chuẩn bị ra tay với âu yếm vương phi của vương gia. Ô..ô.. bọn hắn muốn chết nha. Nghe đồn vương gia chỉ mới lấy có vương phi có bốn ngày thôi mà ân sủng không ngừng, nghe nói vương phi nói một vương gia không dám nói hai, vương phi nói mặt trời mọc hướng tây thì vương gia tuyệt đối cho mặt trời chính mà hướng tây, cho nên trong cung lại đồn rằng, thôi thà cứ đắt tội với vương gia cũng đừng nên đắt tội với thất vương phi, nhưng mà hôm nay bọn hắn. A ...a..a  bọn hắn không cần sống à nha...

" Hoàng.. hoàng thúc..." hài tử kia cúi đầu kính sợ, hoàng thúc là người nó sợ nhất nha, còn đáng sợ hơn cả phụ hoàng

" Uh! Đại hoàng tử, người dường như bất mãn với vương phi của bổn vương??"  Hàn Kỳ thiêu mi nhìn về phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử hoảng sợ, lùi ra sau mấy bước, lên tiếng : " là tiểu cháu không có mắt... mong.. hoàng thẩm tha lỗi...!!"

" Ân! Từ nay về sau đừng ức hiếp huynh đệ, biết không?" Vân Tiếu Khuynh nói. Đại hoàng tử nghiêm túc gật đầu, Vân Tiếu Khuynh quơ quơ tay, coi như xong , nàng không muốn so đo với tiểu hài tử

" Cái kia... hoàng thúc, tiểu cháu cáo lui..." kính sợ thanh âm nhìn về phía Hàn Kỳ. Hàn Kỳ mỉm cười thân thiết : " ân, đại hoàng tử đi thôi"

Đại hoàng tử như trút gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm sau đó lật đật chạy đi. Đám hài tử còn lại líu ríu chào hỏi hai tiếng 'hoàng thúc, hoàng thẩm' rồi xoay người chạy đi theo đại hoàng tử

" Nương tử! không sao chứ?" Hàn Kỳ nắm lấy tay của Vân Tiếu Khuynh, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhìn qua nhìn lại mới cảm thấy an tâm, cúi đầu thấy trong tay nàng còn cầm lấy tay của một tiểu hài tử nữa, không hờn giận nhăn mi. Nàng còn chưa có chủ động nắm tay hắn đâu ( Dao Dao : trời ơi! Huynh sao mà hẹp hòi thế không biết >"< )

" Không sao...." Vân Tiếu Khuynh lắc lắc đầu, cúi xuống phủ bụi còn vướng trên áo tiểu hài tử, thấy một đạo vết máu còn lưu lại nơi cánh tay nhỏ xinh ấy, Vân Tiếu Khuynh đôi con ngươi chợt lóe đau lòng, rất nhanh nhưng Hàn Kỳ sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng có biểu lộ khác ngoài vẻ mặt lãnh đạm hàng ngày, nhưng không phải vì hắn mà là vì tiểu hài tử kia, Hàn Kỳ buồn bực, tổng không thể nói là hắn lại đi ăn dấm chua với tiểu hài tử đi

TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ