Phiên ngoại

1K 34 11
                                    

PHIÊN NGOẠI 1 :  KHÚC TƯƠNG TƯ

Vương gia điên rồi!?

Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài, từ khi không hiểu nguyên cớ vì cớ gì sau khi vương phi tỉnh dậy, vương gia nhốt nàng tại Đông Hoàn các, không cho phép bước ra ngoài, bản thân tự nhốt mình trong thư phòng, một đêm tóc đen nhiễm tẫn sương mai, bắt đầu từ đó, quanh thân ngài ấy hốt nhiên không khí cô tịch không thể tả

Tại sao nói ngài ấy điên?!

Nếu không điên tại sao, cứ mỗi lần thượng triều, về đến vương phủ ngay lập tức bước vào Tây Noãn các, ở mãi không ra

Nếu không điên, tại sao cứ ngơ ngẫn dưới tán đào thụ, một mình nói chuyện?

Nếu không điên, hà cớ gì lại si ngốc vuốt cổ cầm, bật cười chua chát?!

Không có ai biết, mỗi khi xuân đến, y lại bẻ một nhành đào nhỏ đặt trước giường trong Tây Noãn các

Không có ai biết, khi hạ đến, chiều chiều y lại ôm lấy cổ cầm ngồi lên thuyền ra giữa hồ ngơ ngẩn

Không có ai biết, thu qua đông đến, y lại chuẩn bị thật nhiều than sưởi ấm, chất đầy Tây Noãn

Lại không có ai biết, mỗi năm mùng sáu tháng sáu, y lại làm một lễ vật, chôn dưới gốc đào hoa

Mỗi năm mùng sáu tháng sáu, y sẽ uống say cho đến khi không còn ý thức được nữa....

Lại không có ai biết, một khúc Hoa Phi Hoa được y luyện cho đến đầu ngón tay túa máu.....

Vì ai mà si, vì ai mà cuồng, vì ai mà khờ mà dại....??

Y vì nàng mà si

Vì nàng mà cuồng

Chỉ duy nhất vì một nụ cười lãnh đạm, ánh mắt nhàn nhạt xa cách mà khuynh tẫn sỡ hữu

Tình.....

Yêu......

Không rõ...

Lại càng không hiểu...............

Chỉ là.....

Chấp nhất........

Là cố chấp của y mà thôi........

Đã bao nhiêu lần, mỗi khi nhìn ấy vẻ mặt ấy, vẻ ngoài ung dung cười rạng rỡ nhưng cả đuôi lông mày khóe mắt đầy tang thương ấy, Tiểu Họa sẽ không kiềm chế được lòng mình mà lệ rơi như mưa

Mỗi khi nhìn ngài ấy ngồi trước bàn đồ ăn ngẩn người, những món ăn tràn đầy hương vị cay se nồng ấy, Tiểu Hồng đứng bên cạnh, vô thức lệ lăn dài trên má

" Nương tử! những món này là nàng thích, nên ăn nhiều một chút đi........" y dùng đũa gắp vài miếng thức ăn cho vào trong bát, nhẹ giọng cười. Tức thời, hạ nhân đứng gần đó vô thanh vô tức nức nở thành tiếng......

Vương gia, điên rồi...?!! mọi người lắc đầu thổn thức......

Nhưng là, y thực sự điên sao?!

Hàn Kỳ lắc đầu cười khẽ, vân đạm phong khinh

Điên ?! nếu có thể điên được, thì tốt rồi, có chăng như vậy tâm mới không đau không nhức nhối

TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ