CHƯƠNG 32 : BỊ THƯƠNG

350 11 0
                                    



" Vương phi! Đã quá hai canh giờ rồi, người không lên bờ sao?" Tiểu Hồng đứng trên bờ lên tiếng, vương phi cũng thật là, mỗi ngày điều ra hồ sen ngủ hai canh giờ mới thỏa mãn, bình thường có vương gia bồi cùng thì mỗi khi vương phi ngủ quên, vương gia sẽ ôm vương phi về phòng, bây giờ thì vương gia không có trong phủ, nàng và Tiểu Họa cũng hết cách, nếu để cho vương gia biết, người khác ôm vương phi vào trong Tây Noãn, nhất định sẽ tức sùi bọt mép mất

" Suỵt! hình như vương phi lỡ giấc, hay là để cho người nằm thêm một chút nữa, thời tiết cũng không tệ lắm mà" Tiểu Họa đề nghị, Tiểu Hồng nhún nhún vai, gật đầu, nếu không như vậy thì còn có cách nào nữa đâu, vương phi mỗi khi yên giấc, cho dù trời sập cũng không hay biết mà

Trên thuyền nhỏ, Vân Tiếu Khuynh hơi thở điều điều, nhẹ nhàng ngủ say, hốt nhiên ánh mắt mở toan, đồng tử co lại, ám trầm. Đôi con ngươi bình thường đã sâu không thấy đáy, bây giờ còn thêm mênh mang vô hạn, âm trầm tựa hải...

Môi anh đào khẽ mím lại, vô thức cắn chặt lấy, vết máu đỏ tươi như hằn lên, diễm mỹ chói mắt, đầu ngón tay bấu chặt vào đóa hồng liên, hoa vì sức ép vỡ tan thành từng mảnh, bay lả tả dưới mặt hồ...

" Vương phi! người tỉnh rồi ư?" Tiểu Hồng kinh ngạc khi thấy Vân Tiếu Khuynh từ trên thuyền bước lên bờ hồ, Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn nàng, thanh âm hạ thấp, lãnh thanh, một thoáng khiến cho Tiểu Hồng rùng mình

" Hàn Kỳ..., hắn... ta muốn gặp hắn..." Vân Tiếu Khuynh lên tiếng. Nàng cũng không rõ, lúc nãy bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó thôi thúc đến khó chịu, chỉ là bỗng dưng bất an cho nên muốn gặp hắn thôi. Vân Tiếu Khuynh một thoáng nhăn mi, bất giác một tay đưa ôm lấy ngực của mình, hắn... có chuyện gì sao? không đâu, hắn võ nghệ cao như vậy, sao lại có thể dễ dàng xảy ra chuyện gì được, Vân Tiếu Khuynh lắc đầu

Tiểu Họa thấy Vân Tiếu Khuynh khi thì nhăn mi, khi thì lắc đầu, cảm thấy kỳ lạ vô cùng, bèn nói : " vương phi! người sao vậy, vương gia đi tham dự săn bắn cùng với bệ hạ rồi mà, người không nhớ sao?" Vân Tiếu Khuynh khẽ mím môi, thanh âm lạnh nhạt : " chuẩn bị xe ngựa đi, ta muốn đến đó" nói đoạn phất tay áo quay về Tây Noãn các. Tiểu Hồng cùng Tiểu Họa mặc dù thấy thật khó hiểu nhưng cũng nhất nhất làm theo

Trên đường cái, đông đúc người qua lại, một chiếc xe ngựa dùng tốc độ có thể nói là chóng mặt vút nhanh trên đường, ngồi trong xe, Vân Tiếu Khuynh cảm thây tâm từng đợt đập liên hồi, mi gian một thoáng ưu sầu, chưa bao giờ nàng thấy tâm của mình bỗng dưng trống trơn đến như vậy. Tiểu Họa ngồi bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ : " vương phi! đừng lo lắng, vương gia làm sao có chuyện gì được?" Tiểu Họa thấy vương phi bình thường đạm mạc, nay lại thất thố đến như vậy không khỏi cảm thấy bối rối đến kì lạ, nhưng bản tính của nàng vốn điềm đạm cho nên luôn nhẹ nhàng mỉm cười ứng đối với mọi việc

Bỗng dưng xe ngựa đột ngột dừng lại, khiến cho bên trong hai nữ tử không kịp phản ứng, nghiêng ngã trong xe, Tiểu Họa nghi hoặc, vén mạng xe lên tiếng hỏi xa phu : " chuyện gì vậy?" Xa phu đáp : " Tiểu Họa cô nương! Đằng trước có đám đông, chúng ta không thể đi xe qua được". Tiểu Họa nhìn Vân Tiếu Khuynh như là đợi ý kiến, Vân Tiếu Khuynh giương mắt nhìn bên ngoài một chút, hình như là thả tú cầu tuyển rễ, bèn vấn : " từ chỗ này đến đó còn xa không?" Xa phu cung kính trả lời : " Vương phi! nếu đi bộ từ đây đến đó cũng không xa, chừng một nén hương thời gian". Vân Tiếu Khuynh gật gật đầu, Tiểu Họa hiểu ý cho nên xuống xe trước, Vân Tiếu Khuynh cầm chiếc mũ sa đội lên, xuống xe, dọc theo hướng Khu vực săn bắn Hoàng gia mà đi

TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ