Hoa phủ
Một chiếc xe ngựa dừng trước phủ, một bàn tay trắng nõn vươn ra, vén lên bức màn, bươc ra khỏi xe ngựa, tức thời gã binh lính đứng trước cửa phủ, lắp bắp kinh ngạc : " tiểu... tiểu thư?!"
Hồng y thiếu nữ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn gã binh lính, gật gật đầu, sau đó bước vào phủ. Nhất thời Hoa phủ náo loạn!
Hoa thừa tướng quyền khuynh hoàng triều, năm nay đã ngoài năm mươi nhưng lại duy nhất chỉ có một tiểu nữ nhi, nhận hết muôn ngàn sủng ái. Nghe nói Hoa đại tiểu thư, dung mạo trầm ngư lạc nhạn, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn đạp nát cửa hoa phủ để cầu hôn, nhưng vị hoa tiểu thư này vẫn không thèm đoái hoài. Không biết vì cớ gì hơn ba năm trước vị Hoa tiểu thư này đột nhiên mất tích, không ai còn diện kiến được nữ tử đẹp như hoa như ngọc ấy, bây giờ đột nhiên quay về, là chuyện gì xảy ra?!
" Yên nhi! Là con thật sao..?!" Hoa phu nhân vừa cười vừa khóc, từ ái nhìn nữ nhi của mình, đưa tay ôm lấy hồng y thiếu nữ, như muốn xác nhận bản thân là đang mơ hay là sự thật
" Mẫu thân! Là Yên nhi, Yên nhi đã về nha!" Hồng y thiếu nữ gật gật đầu, khóe mắt cũng đọng lại hơi nước, dung nhan tuyệt trần chọc người trìu mến, càng khiến cho nàng thêm một phần điềm đạm đáng yêu
" Hảo! hảo! Yên nhi đã chịu khổ nhiều, mau vào nhà, phụ thân chắc cũng sắp về..." Hoa phu nhân gật đầu, lấy khăn chấm chấm nước mắt, dẫn hồng y thiếu nữ – Hoa Tuyết Yên vào trong. Hoa Tuyết Yên ngoan ngoãn bước theo
" Yên nhi! Độc trong người con...." Hoa phu nhân như nhớ đến đều gì, đau lòng vấn. Hoa Tuyết Yên khe khẽ cười, nhẹ giọng đáp lại : " mẫu thân an tâm, sư phụ nói độc hoàn toàn được giải!" Hoa phu nhân thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Cứ tưởng ba năm trước mất nữ nhi, khiến cho nàng đau khổ không thôi, không ngờ trời cao thương tình, có cao nhân giúp đỡ, mạng tiểu nữ nhi mới được giữ lại, haizzz!!
" Mẫu thân, có khỏe không, còn phụ thân như thế nào?!" Hoa Tuyết Yên hỏi, đôi mắt tràn đấy quan tâm lo lắng, ba năm nàng không ở nhà, không ai chăm sóc phụ mẫu khiến cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hoa phu nhân cười : " Yên nhi! Không cần lo lắng, chúng ta đều khỏe". Hoa Tuyết Yên mỉm cười, an tâm. Rồi sau đó nghiêng đầu nhìn Hoa phu nhân, thanh âm ngập ngừng : " mẫu thân! Còn huynh ấy... có khỏe không?!"
Hoa phu nhân sững người, một thoáng cười khổ, bèn nói : " Yên nhi! Ngài ấy khỏe lắm". Hoa Tuyết Yên nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Hoa phu nhân, lo lắng vấn : " mẫu thân! Thật sự, người không có chuyện gì dấu nữ nhi chứ?!" Hoa phu nhân cũng không biết nói như thế nào với nữ nhi của mình nữa, lỗi của ai, ai đúng ai sai, nàng không biết cũng không có quyền phán quyết, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mong chờ của nữ nhi nhìn mình, hoa phu nhân cảm thấy từng đợt đau lòng, nữ nhi của nàng, chính là số khổ nha!
" Yên nhi! Con còn... yêu ngài ấy sao?!" Hoa phu nhân nhẹ giọng hỏi. Hoa Tuyết Yên không ngờ mẫu thân của mình lại hỏi trực tiếp như vậy, đôi gò má nổi lên từng đợt rặng đỏ, nàng thẹn thùng nói, nhưng thanh âm kiên định : " Tuyết yên yêu mến, chỉ có thất ca ca mà thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHI
RomanceTác giả : Nam Cung Dao Thể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài Độ dài : 40 chương + 4 PN Tình trạng : on-going Warning : ai thích nữ chính tiểu bạch thánh mẫu thì đừng vào ^^ VĂN ÁN Nghe đồn, thất vương gia Đông Li quốc, diện mạo tuấn mỹ vô trù, tiếu...