Vài hôm sau
" Vương phi! Hoa tiểu thư đến rồi..." Tiểu Hồng nhỏ giọng gọi Vân Tiếu Khuynh, Vân Tiếu Khuynh cố gắng mở mắt, chỉ là hàng mi nặng trĩu khiến cho nàng không thể mở được, khẽ đáp : " ân! Mời vào đây!"
Tiểu Hồng xoay người, lát sau Tiểu Họa mang Hoa Tuyết Yên vào Tây Noãn các. Hoa Tuyết Yên nghi hoặc, không hiểu vì cớ gì Vân Tiếu Khuynh lại cho mời nàng đến nơi này, mấy tháng ở vương phủ không gặp nàng dù chỉ một lần, hôm nay lại cho người đến Hoa phủ mời, rốt cuộc lý do gì?!
Phải mất một thời gian ngắn, Vân Tiếu Khuynh mới có thể mở mắt, yên tỉnh nằm trên tháp quý phi, nhìn Hoa Tuyết Yên ngồi bên cạnh mình, phất phất tay để cho Tiểu Họa cùng Tiểu Hồng ra ngoài, hai tiểu nha đầu cung kính xoay người cáo lui
" Hoa tiểu thư..?!" Vân Tiếu Khuynh nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm đạm như nước! Hoa Tuyết Yên nghe vậy : " vương phi! Có chuyện gì muốn gặp tiểu nữ!" Vân Tiếu Khuynh cười khẽ, nói : " Hoa tiểu thư cùng Hàn Kỳ là thanh mai trúc mã đúng không ?!" Hoa Tuyết Yên gật đầu, nghi hoặc nhìn Vân Tiếu Khuynh
Vân Tiếu Khuynh đạm cười, giương mi nhìn Hoa Tuyết Yên, nói : " ta...chỉ là muốn biết, Hàn Kỳ hắn lúc nhỏ, như thế nào mà thôi, Hoa tiểu thư có thể nói cho ta biết được không?!" Hoa Tuyết Yên kinh ngạc nhìn Vân Tiếu Khuynh, nhẹ giọng cười : " quá khứ rốt cuộc cũng là quá khứ, vương phi cần gì chấp nhất?!" Vân Tiếu Khuynh cười yếu ớt : " ta biết, nhưng là ta luyến tiếc!"
Luyến tiếc hắn khoảng thời gian ta không đươc chứng kiến!
Hoa Tuyết Yên nghe Vân Tiếu Khuynh nói như vậy, một lát sững người, nàng than nhẹ, thanh âm ôn nhuận, từ từ kể : " ... lần đầu gặp huynh ấy lúc ta mới năm tuổi, thất ca ca hơn ta bốn tuổi, nhưng lại trưởng thành rất sớm, trong khi các hoàng tử khác còn đang vui đùa, học tập, huynh ấy đã bắt đầu cùng tiên đế sử lí chuyện triều chính rồi..... thất ca ca rất thông minh, trí tuệ bất phàm, tuy vẻ ngoài đạm đạm tiếu tiếu nhưng một khi làm việc gì lại rất nghiêm túc và có thành tựu, còn nhớ......"
Vân Tiếu Khuynh nghe Hoa Tuyết Yên từ tốn nói về khoảng thời gian còn nhỏ của Hàn Kỳ, khóe môi cong cong tiếu dung mỹ lệ, khẽ nhắm mắt, như mơ như màng, nàng như thấy một tiểu Hàn Kỳ, khi thì láu lĩnh nghịch ngợm, khi thì nghiêm túc lão thành, khi thì lãnh tình vô tâm.....
"...... mười lăm tuổi huynh ấy bắt đầu tung hoành sa trường khiến cho các nước lân bang không dám bén mảng đến biên cương của Đông Li, trong bình ổn nội loạn, ngoài mở mang bờ cõi, dẹp yên quân xâm lăng........"
Hoa Tuyết Yên thấy Vân Tiếu Khuynh nhắm mắt, hơi thở đều đặn, cứ tưởng nàng ngủ quên, nhưng khi Hoa Tuyết Yên ngừng kể, Vân Tiếu Khuynh khẽ mở mắt, ngưng mắt thật sâu nhìn Hoa Tuyết Yên, nhẹ giọng nói :
" Hàn Kỳ! hắn ấy à, chung quy chỉ là tên ngốc thôi....."
Hoa Tuyết Yên kinh ngạc, chưa lên tiếng phản bác thì Vân Tiếu Khuynh lại nói tiếp : " mệt mỏi cũng không nói ra, đau xót cũng một mình gánh chịu, cô đơn cũng chỉ biết lẻ loi gậm nhấm một mình"
" Tên ngốc đó, lúc nào cũng tiếu dung rực rỡ sáng ngời khiến cho người ta lầm tưởng y rất hăng hái, rất náo nhiệt.... thật ra y lại rất tịch mịch... chính là vì đã quen chịu đựng, đến chết lặng rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHI
RomanceTác giả : Nam Cung Dao Thể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài Độ dài : 40 chương + 4 PN Tình trạng : on-going Warning : ai thích nữ chính tiểu bạch thánh mẫu thì đừng vào ^^ VĂN ÁN Nghe đồn, thất vương gia Đông Li quốc, diện mạo tuấn mỹ vô trù, tiếu...