CHƯƠNG 17 : CHỈ CẦN NƯƠNG TỬ Ở! VI PHU KHÔNG TỊCH MỊCH

398 11 0
                                    



" Ân, đã trở lại..." Vân Tiếu Khuynh thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu.

" Nương tử, có nhớ vi phu?!" Hàn Kỳ cười cười ngồi xuống bên cạnh Vân Tiếu Khuynh, một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại sửa sang lại lọn tóc mai của nàng. Vân Tiếu Khuynh nghe hắn hỏi như vậy, đạm cười đáp lại : " nhớ một chút". Hàn Kỳ thụ sủng nhược kinh, nương tử chính là nói... nhớ một chút?! Hàn Kỳ cứ nghĩ Vân Tiếu Khuynh sẽ như thường ngày tà liếc hắn một cái, sau đó nói : " nhàm chán". Không ngờ lại trả lời như vậy, Hàn Kỳ ngây ngô cười, một bộ dáng rất là hài lòng, bỗng chốc mấy hôm nay mệt mỏi hầu như tan biến!

" Ngươi gầy,....!!" Vân Tiếu Khuynh khẽ nhíu mày, đưa đầu ngón tay chỉ chỉ vào đôi gò má của hắn. Hàn Kỳ khẽ cười, phao cho Vân Tiếu Khuynh một cái mị nhãn, tao nhã nói : " nương tử, không thấy vi phu càng thêm tuấn mỹ sao?" Vân Tiếu Khuynh cười khẽ, lắc lắc đầu, lại nói : "Hàn Kỳ! ta không thích nam nhân quá gầy"

Hàn kỳ nghe thế, vội vàng đáp : " nương tử! không được ghét bỏ vi phu đâu đó!" Vân Tiếu Khuynh vứt cho hắn một cái ánh mắt xem thường, nam nhân này lúc nào cũng đùa được

" Hàn Kỳ!" Vân Tiếu Khuynh khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào lồng ngực của hắn, Hàn Kỳ thuận tay ôm lấy thân mình của nàng, nói : " nương tử có gì cứ nói!" Vân Tiếu Khuynh khe khẽ thở dài : " ngươi có hay không... rất tịch mịch!" Hàn Kỳ nghe vậy sững sốt, rồi bật cười : " chỉ cần nương tử vẫn ở bên cạnh vi phu, vi phu sẽ không tịch mịch". Vân Tiếu Khuynh lặng lẽ không nói, Hàn Kỳ cũng không lên tiếng, mãi một lát sau Hàn Kỳ tưởng Vân Tiếu Khuynh ngủ rồi, thì đạm mạc thanh âm lại vang lên : " ta.. sẽ cố gắng!"

Nếu được! ta sẽ cố gắng ở bên cạnh ngươi, nhiều thêm một chút nữa!!

Sau khi Vân Tiếu Khuynh ngủ trưa, Hàn Kỳ quay về Trung Uyển các, nhìn xem tấu sớ, một lát sau ngẩng đầu quay về phía góc tối thư phòng, nhẹ giọng hỏi : " mấy ngày nay, vương phi làm gì?!"

" Bẫm vương gia, vương phi ở trong phủ như thường ngay, nhưng là hôm qua có ra ngoài dạo chơi". Quỷ mị thanh âm, từ trong bóng tối, hắc y ảnh tử đột ngột xuất hiện, báo cáo. Hàn Kỳ sững người, lại vấn : " vậy... vương phi có nghe nói gì không?!" Hơi thở bất giác rối loạn. Ảnh nghĩ một lát, rồi kể lại việc mấy hán tử nói về tiếu diện ma vương như thế nào, vương phi lại nói ra sao... một chữ không dư cũng không thiếu. Hàn Kỳ phất phất tay để cho ảnh lui xuống, khe khẽ cười

Nương tử, nàng như vậy! vi phu làm sao có thể không yêu?!

Vân Tiếu Khuynh, người hiểu Hàn Kỳ, duy độc mình nàng!!

Cho nên.... Dù chết, ta cũng không buông! Bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế, và còn kiếp sau, kiếp sau, ngàn năm vạn năm luân hồi....

Hàn Kỳ, duy độc chỉ yêu Vân Tiếu Khuynh mà thôi!

" Nương tử..!!" lại như thường lệ, mới sáng sớm tại Lăng Hàn vương phủ, lại vang lên thanh âm trầm thấp của nam chủ nhân nơi đây

Vân Tiếu Khuynh đạm mạc nhìn hắn, nhẹ giọng phun ra mấy chữ, lại làm cho thất vương gia anh minh của chúng ta đứng hình. Hàn Kỳ hai mắt trợn to nhìn Vân Tiếu Khuynh, lắp bắp : " nương tử! nàng muốn đi...Túy hoa lâu?!" Nàng có biết nơi đó là chỗ nào không?! Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, lại nói : " không phải là kỹ viện sao?!" Hàn Kỳ há hốc mồm, buồn bực : " nương tử, đã biết là kĩ viện, nàng lại đến đó làm chi nha"

TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ