CHƯƠNG 25 : NĂM NĂM

454 14 2
                                    




Lăng Hàn vương phủ

Hè sắp qua, thu lại đến... không khí dịu đi, bắt đầu mát mẻ

Sen trong hồ, cũng đã tàn gần hết...

Lũ cá chép trong hồ, cũng như thường ngày, vô ưu vô lự bay tung tăng...

Tất cả điều giống bình thường, chỉ có điều

Không còn bạch y nữ tử hay ngồi dưới tán đào hoa, an tường sưởi ấm dưới nắng

Không còn bạch y nữ tử chèo thuyền ra giữa hồ, ngắm hoa sen...

Không còn bạch y nữ tử, chiều chiều ra hồ cho cá ăn

Chỉ là... thiếu một chút đó mà thôi, nhưng lại khiến cho tòa vương phủ rộng lớn này cô đơn đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều cảm thấy ưu sầu, khó có thể nói nên lời than thở, vì bọn họ thật sự cũng không rõ, lý do là do đâu?!

Trung Uyển các

" Tham kiến bệ hạ, vạn tuế!..." trung niên hán tử thấy đế vương đến, cung kính cúi đầu. Hàn Dạ phất tay, ra hiệu không cần đa lễ. Trung niên hán tử không ai khác chính là quản gia của Lăng Hàn vương phủ – Sở thúc!

" Sở thúc! Thất đệ sao rồi?!" Hàn Dạ nhíu mày vấn, thanh âm không ra hỉ giận! Sở Thúc nghe vậy, chỉ biết lắc đầu than thở : " năm ngày này vương gia không ăn không uống, cũng không cho bọn thuộc hạ vào nơi này!" Hàn Dạ một thoáng nhăn mi, y trầm giọng vấn : " vậy... thất vương phi đâu?!" Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, thất đệ bị như vậy thì không ít thì nhiều cũng liên quan đến nữ nhân lãnh đạm kia

Sở thúc ôn tồn nói : " tiểu thư ở Đông Hoàn các, vương gia không cho phép nàng bước ra khỏi đó!" Hàn Dạ kỳ lạ vấn : " tiểu thư?!" Sở thúc cười khổ : " thuộc hạ cũng không rõ! Vương gia không cho phép tất cả mọi người gọi nàng là vương phi, cho nên chúng ta đành gọi nàng là tiểu thư!"

Hàn Dạ trầm tư, lại nói : " đưa trẫm đi gặp nàng!" Sở thúc nói 'là' sau đó mang Hàn Dạ đến Đông Hoàn các

" Tham kiến bệ hạ...." thanh âm ôn nhuận như ngọc, cốt cánh thanh cao dịu dàng, nữ tử này mỗi bước đi, mỗi nhăn mi mày cười dịu dàng như ngọc, nào có bộ dáng lãnh đạm vô cầu như lúc trước. Hàn Dạ nhíu mày nhìn nữ tử trước mặt, rõ ràng là một dung mạo, vì sao lại có biến hóa lớn như vậy?!

" Ngươi... thật sự là thất vương phi sao?!" Hàn Dạ lên tiếng hỏi. Thất vương phi mà hắn biết, luôn luôn đạm mạc, sóng mắt một mãnh tĩnh lặng như băng hồ, không gợn sóng. Chưa từng hành lễ với hắn, không phải vô phép vô tắc mà là hắn cảm thấy, như vậy mới đúng là nàng, thất vương phi của Lăng Hàn vương gia – Hàn Kỳ!

" Bệ hạ, ngài nói xem..?!" Vân Tiểu Khuynh hé miệng cười, như hoa như ngọc. Qủa thật bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại giảm đi ba phần mị lực, thu hút người khác. Thất vương phi mặc dù bộ dáng đạm mạc, không mặn không nhạt nhưng có lẽ vì vậy mà có quỷ dị mị lực khiến cho người ta, một khoảnh khắc chạm mắt, không sao quên được!

" Ngươi... không phải là nàng?!" Hàn Dạ lắc đầu, hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hàn dạ có chút hiểu được, người mà thất đệ yêu say đắm là nữ tử lãnh đạm vô tâm vô cầu, đạm mạc đến lãnh khốc kia chứ không phải nữ tử dịu dàng như nước đứng trước mặt hắn

TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ