Lăng Quân Dao bật cười, y nói : " hai năm trước tại hạ diện kiến cô nương một mặt, những vẫn chưa được biết tên" Vân Tiếu Khuynh cười nhạt : " nếu đã tình cờ, âu cũng là bèo nước gặp nhau, cần chi chấp nhất?!" nói đoạn muốn đứng dậy từ biệt nhưng Lăng Quân Dao giữ lại, y nói : " nhiều lần tình cờ, ắt cũng là duyên, không phải sao?!"
Vân Tiếu Khuynh một lần nữa nhìn kỹ nam nhân này, dung mạo quả thật thuộc hạng thượng đẳng, so với Hàn Kỳ nhà nàng đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, khí chất vương giả tôn quý bức người, quả thật nhân trung long phượng, nếu là bình thường nàng có lẽ sẽ bỏ thêm ít thời gian chiêm ngưỡng dung mạo mỹ nam một chút, nhưng bây giờ chắc hắn cũng về rồi, không thấy nàng thế nào cũng lo lắng, mà nàng lại luyến tiếc hắn lo lắng....cho nên Vân Tiếu Khuynh lạnh giọng nói : " duyên thì sao?! không liên quan đến ta...."
Lăng Quân Dao nhìn nữ tử có chút không kiên nhẫn nhìn mình này, lần đầu tiên y đâm ra nghi hoặc về mị lực của mình, không lẽ y khiến cho người ta chán ghét đến như vậy, ngồi một lát cũng thiếu kiên nhẫn?!
" Cô nương, nếu đã đến thì cùng nhau uống một tách trà, cần chi phải gấp gáp đâu?!" Lăng Quân Dao cười cười, dung nhan như ngọc tăng một phần phiêu dật xuất trần
Vân Tiếu Khuynh nhíu nhíu mày, miệng mân lên rất là buồn bực, nàng đâu có muốn đến, chẳng qua hắc y nhân thái độ cương quyết, nàng không muốn phiền phức cho nên đến thôi, một thoáng liếc mắt đám người tấp nập bên dưới, đôi con ngươi chợt lóe ánh sáng ngọc, khóe môi cong cong tiếu dung đạm như nước, gió nhè nhẹ vô tình thổi bay một góc chiếc mũ sa, hé lộ gần nửa khuôn mặt, thấy nụ cười tuyệt diễm đó, hốt nhiên Lăng Quân Dao ngây ngẩn
Nữ tử tháo chiếc mũ sa hất nhẹ xuống lầu, chiếc mũ sa trắng như một cánh bướm xinh đẹp lượn một lát trên không trung rồi rơi nhẹ xuống dưới, Lăng Quân Dao nhìn thấy hành động đó của nàng, một thoáng nghi hoặc nhưng nhìn thấy trong đám người như ẩn như hiện bóng dáng hồng y nhân, ánh mắt của y một thoáng âm trầm, chợt lóe sát khí
Bạch y nữ tử, dung mạo đẹp tựa tranh, một đầu tóc bạc phủ nhẹ qua bờ vai gầy, nhẹ nhàng phi vũ trong gió, tạo nên những đường cong tuyệt đẹp, chính giữa vầng trán cao quý kia, yêu diễm một vết bớt đỏ chói tựa đóa hồng liên thâu tóm mọi vẻ đẹp của thế gian, sóng mắt lãnh thanh , hàng mi dài trắng như tuyết...... dung mạo như thế này, quả thật thế gian mấy ai bằng?!
Lăng Quân Dao hé mở miệng, vừa muốn nói thì nhanh như chớp, một bóng người dùng tốc độ kinh khủng bay vọt vào trong gian lầu, Lăng Quân Dao liễm hạ mi mắt, không nói
" Nương tử! nàng lại chạy lung tung nửa rồi...." nam tử vừa mới nhảy từ cửa sổ vào không ai khác chính là Hàn Kỳ vương gia đáng yêu của chúng ta, y một thân trường bào đỏ sậm, hơn nữa khuôn mặt được che bởi lớp mặt nạ, vừa tiến vào đã nhanh như chớp từ phía sau vọt đến, ôm cổ Vân Tiếu Khuynh, thanh âm ai oán ai oán vô cùng
Hắc y nhân đứng bên cạnh đầu đầy hắc tuyến, như có một đám quạ loi nhoi bay quanh đầu, đây là Đông Li thất vương gia?! 'tiếu diện ma vương' mà người đời kính sợ?! chiến thần Đông Li quốc?! y... là đang mơ, nhất định là vậy, hắc y nhân tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy. Bên cạnh Lăng Quân Dao cũng không khỏi rút trừu khóe miệng, đây là địch thủ số 1 số 2 của y?! đúng là.... Rất ngốc!!
BẠN ĐANG ĐỌC
TIẾU DIỆN VƯƠNG GIA, LÃNH ĐẠM VƯƠNG PHI
RomanceTác giả : Nam Cung Dao Thể loại : Xuyên không, ngôn tình, hài Độ dài : 40 chương + 4 PN Tình trạng : on-going Warning : ai thích nữ chính tiểu bạch thánh mẫu thì đừng vào ^^ VĂN ÁN Nghe đồn, thất vương gia Đông Li quốc, diện mạo tuấn mỹ vô trù, tiếu...