Cái gì kêu trộm gà không được còn mất nắm gạo?
Tô Thi Thi là nhìn thấu rồi.
Cô thề sau này giẫm đạp người khác nhất định sử dụng dụng cụ, tuyệt đối không thể vật lộn!
Đau chết cô rồi !
Tô Thi Thi quệt nước mắt nước mũi ngồi ở trên ghế sofa, chân đặt trên đùi, không biết là vì tức giận mà khóc, hay vẫn lại là vì đau mà khóc.
Vừa rồi cái cái tên đàn ông thối kia nhìn thấy cô bị thương, chỉ là trừng hai mắt nhìn cô, vậy mà liền như vậy đi trên lầu!
"Con đó nha, tính khí cứ như vậy, y như trẻ con." Phương Ngọc Hoa giúp cô xoa ngón chân.
Tô Thi Thi chu mỏ, đi đến bên cạnh bàn ăn chọn một chỗ ngồi xuống. Tiểu Ưu đã cầm bữa sáng của cô đi đến.
Phương Ngọc Hoa nhìn hai mắt của cô sưng lên hỏi: "Cãi nhau rồi hả ?"
Tô Thi Thi mím môi, cúi đầu không nói lời nào.
"Nó bắt nạt con rồi hả?" Phương Ngọc Hoa có chút đau lòng nhìn cháu gái.
Nha đầu này mi mắt đều là sưng, hôm qua khẳng định khóc cả đêm.
"Không có." Tô Thi Thi vừa ăn vừa nói, "Hình như là con bắt nạt anh ấy rồi."
Phương Ngọc Hoa cầm đũa động tác ngừng một trận, trong lòng có chút buồn cười.
Cũng phải, đứa cháu gái này của bà tính tình không bao giờ chịu thiệt thòi, thật đúng là không biết là ai ức hiếp ai.
"Chuyện rời khỏi đây con từ từ suy xét, không nóng vội. Hãy nghe theo trái tim con mách bảo." Phương Ngọc Hoa có điều ngụ ý nói.
Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, cô hiểu rõ những lời bà mình đang nói
Vốn dĩ là cô có chút dao động, nhưng ánh mắt bi thương kia của Bùi Dịch tối hôm qua nhìn cô một mực hiện lên trong đầu cô không chịu tan.
Tô Thi Thi bực bội xoa xoa tóc. Không muốn nghĩa nữa, thuận theo tự nhiên đi.
"Còn đau hay không?"
Phương Ngọc Hoa nhìn thoáng qua ngón chân Tô Thi Thi: "Không sao rồi, không có thương tổn đến xương cốt. Con bé này, sau này cũng đừng lỗ mãng như vậy. Cũng không biết Tiểu Dịch bị con đá có bị thương hay không."
"Anh ấy xương cốt cứng rắn như vậy, có thể đá bọ thương mới là lạ."
Tô Thi Thi cực kỳ buồn bực, lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng ít nhiều lại vẫn là có chút lo lắng.
"Được rồi, khẩn trương ăn cơm, không phải là còn phải đi làm sao? Đừng nên đến muộn." Phương Ngọc Hoa nói.
"Bà nội, con đã không có việc gì rồi."
Tô Thi Thi thay bà nội múc một bát cháo, nói: "Con xin nghỉ hai ngày ở nhà chơi với bà."
Dù sao dự án công trình gian khách đã giành được, cô đã lâu như vậy không cùng bà nội vui vẻ ở chung, rất muốn nhân cơ hội này ở bên cạnh bà lâu một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tì...