Chương 129: Đằng sau chính là các người

4K 111 15
                                    

Edit: huongcyndi

Beta: @twinsyl

Bầu không khí trong chiếc xe bảo mẫu màu đen có chút ngưng trọng.

Bùi Dịch nhìn kĩ Tô Thi Thi đang ngồi trên lưng ngựa, chân mày bất tri bất giác càng nhíu chặt lại.

Tần Phong đẩy cánh tay Bùi Dịch ra, cười nói: "Không cần gấp gáp như vậy, bây giờ tôi mới phát hiện, thật ra là cậu đúng."

Tần Phong nói xong rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Đằng kia, Tô Thi Thi ngồi trên ngựa, cho dù cách xa như vậy, mà dường như có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ cơ thể cô.

Khí thế mạnh mẽ vậy, cũng phải làm cho đàn ông nhìn bằng cặp mắt khác.

"Cô ấy với cậu rất giống nhau." Tần Phong nói.

Lúc trước, anh bỗng dưng nhận được điện thoại của Bùi Dịch, khi bảo anh phái người cùng đi tìm Tô Thi Thi, thì đã có loại cảm giác này.

Đêm hôm khuya khoắc, để trị Bùi tiên sinh này, mà dám một mình cưỡi ngựa trên đường lớn. Người phụ nữ như vậy, sao có thể đơn giản được?

"Các cậu đúng là cùng một loại người." Tần Phong nói, "Trước kia, tôi vẫn không hiểu sao cậu lại tạm dừng mọi hành động với Đoàn thị, mà vẫn luôn lo lắng cho quan hệ giữa em ấy với người của Đoàn gia. Bây giờ thì tôi đã hiểu, cậu rất hiểu em ấy."

Anh ta nói rồi chỉ chỉ vào Hà Chí Tường đang được đỡ dậy mà còn đứng không vững, nhớ lại cảnh vừa rồi bị Tiểu Hắc đá một cước.

"Cậu cũng thấy rồi đó, tuy rất hận Đoàn Ngọc Lộ, nhưng khi nhìn thấy cô ta bị người khác ức hiếp, bởi dòng máu đang chảy trong cơ thể mà cô ấy vẫn cứ chọn bảo vệ cô ta."

"Mà những người của Đoàn gia ấy, một người là cha ruột của em ấy, một người lại là ông nội của em ấy..."

"Tôi biết rõ." Bùi Dịch khép hai mắt lại, nét mặt có chút tiều tụy hiếm thấy.

Chính bởi vì hiểu, không muốn sau này Tô Thi Thi sẽ hối hận, cho nên bây giờ anh mới luôn phải hành động cẩn thận.

"A Dịch, tôi nói này, cậu có thể hay không... Có thể bỏ mối thù của Bùi gia xuống không."

Tần Phong nhẹ giọng hỏi.

Người Bùi Dịch cứng đờ, trong mắt chợt lóe lên sự tàn nhẫn rồi biến mất.

Nửa ngày sau, anh mới lên tiếng: "Cậu cũng biết lý do năm đó mẹ tôi sao lại gả cho Đoàn Kế Hùng, cũng biết mấy năm qua bà đã phải chịu đựng điều gì. Nếu như không phải bởi vì Đoàn gia, năm đó cha tôi sẽ không chết, mẹ tôi nửa đời sau cũng sẽ không phải khổ cực như vậy. "

Bùi Dịch nói xong nhắm nghiền hai mắt lại, trong giọng chất chứa sự đau khổ: "Là Đoàn gia hại tôi nhà tan cửa nát, tôi không làm chút gì cả, là có lỗi với người cha đã mất của tôi, im lặng chịu đựng nhiều năm như vậy tất cả đều là vì mẹ."

Tần Phong nghe xong thì trầm mặc, trong lòng có chút lo lắng.

Trước đây, anh cũng biết lý do Bùi Dịch và Tô Thi Thi ở bên nhau, vì vậy có chút phản đối.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ