Ngắn ngủi chỉ cách nhau hai mét, nhưng sao cảm thấy dài dằng dặc giống như là đi tới một vạn năm ánh sáng.
Tô Thi Thi nhìn người đàn ông đang đến gần, khẩn trương đến nỗi toàn thân tóc gáy đều đã thẳng đứng lên.
"Vị này chính là?" Phương Ngọc Hoa híp đôi mắt già nua của mình, nghĩ muốn thấy rõ ràng người trước mắt là ai.
Bùi Dịch nhếch môi cười, thái độ cực kỳ khiêm tốn: "Bà nội, con là..."
"Anh ấy là anh Trọng Hạo!" Tô Thi Thi cuống quít xoa xoa nước mắt, mang theo dày đặc giọng mũi nói, "Bà nội người còn nhớ rõ Tống Trọng Hạo không? Là người bạn tốt nhất của con, anh ấy trước đây từng đến nhà chúng ta thăm bà."
"Trọng Hạo sao, bà nhớ rõ. Anh Trọng Hạo đó của con không phải nói..." Phương Ngọc Hoa nhìn Bùi Dịch khi đó trong mắt chứa đầy tia thương hại, đối với anh nói, "Con à, dám yêu dám hận là chuyện tốt." #_#
Bùi Dịch thân thể cứng đờ, ánh mắt của bà lão này là có ý gì?
Anh âm thầm đưa mắt nhìn Tô Thi Thi, chỉ thấy cô gái nhỏ kia mặt quay sang một bên, từ đầu không dám nhìn anh.
Nhất định có vấn đề!
Bùi Dịch chỉ trong nháy mắt liền khôi phục tự nhiên, đối với Phương Ngọc Hoa cười cười: "Bà cứ an tâm tĩnh dưỡng, chuyện khác không cần lo lắng, con sẽ giúp Thi Thi xử lý tốt."
Anh nói xong tăng thêm ngữ khí, ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn Tô Thi Thi: "Dù sao con là anh Trọng Hạo, người nhà của em ấy, liền là người nhà của con."
Anh vừa dứt lời, thư ký của anh liền đem theo một đống lớn quà tặng đi đến.
"Chuyện này không được." Phương Ngọc Hoa khẩn trương nói.
Tô Thi Thi cũng lờ mờ, tổng giám đốc đại nhân ra tay cũng quá rộng rãi rồi.
Bùi Dịch không chấp nhận được bọn cô cự tuyệt, để cho thư ký đem các thứ đặt xuống rồi liền tính toán rời đi.
"Thi Thi con mau đi tiễn khách, bà nội nơi này không có việc gì, con đi về trước đi làm đi."
"Không được..."
"Tô tiểu thư, tôi đã giúp bà nội mời một y tá riêng, cô muốn đi làm mà nói, tôi tiễn cô một đoạn đường?" Bùi Dịch nhìn như không nhìn Tô Thi Thi, tuy ngữ khí là hỏi, lại không chấp nhận được người ta sẽ cự tuyệt.
Tô Thi Thi âm thầm trợn mắt nhìn anh, sợ anh ở trong này nói lung tung, đành phải gật gật đầu, đợi y tá đến liền cùng đi theo rồi.
Trên xe, Tô Thi Thi trừng mắt ngồi ở bên cạnh anh: "Anh tại sao phải đi gặp bà nội tôi?"
Bùi Dịch nhíu mày: "Như thế nào, cô không muốn?"
"Anh sao lại đi đến gặp người thân của tôi làm gì? Chúng ta không thân chẳng quen, anh đi gặp bà nội tôi làm cái gì?" Tô Thi Thi càng nói càng tức giận, cô vừa rồi thật sự bị anh dọa sợ muốn chết.
"Cô sợ cái gì?" Bùi Dịch vươn tay đem cô ôm vào lòng, bá đạo nói, "Cô đừng quên, cô đã là người của tôi."
Anh nói xong ngữ khí trầm ấm thêm vài phần, "Nếu tôi nhớ không lầm, tôi là của người đàn ông đầu tiên của cô đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1
General FictionTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tì...