Chương 166: Mặt bị đánh sưng lên

3.8K 111 24
                                    

"Tô tiểu thư, phu nhân mời cô qua ăn cơm." Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, từ gian nhà chính Hồng Cầm nghiêm mặt đi tới, liếc mắt đánh giá Tô Thi Thi, trong giọng nói đều là khinh thường.

"Tô tiểu thư chơi đùa vui vẻ quá nhỉ, uổng phí phu nhân quan tâm việc học tập của cô, cố ý nhờ đại tiểu thư mang tài liệu đến cho cô, không nghĩ tới cô vẫn còn không cảm kích."

Tô Thi Thi trong lòng hơi trầm xuống, âm thầm hít vào một hơi.

Cô coi như bà ta là một người phụ nữ đến thời mãn kinh phát giận đi.

"Sao vậy, Tô tiểu thư vẫn không phục? Chẳng lẽ tôi nói gì sai rồi sao?" Hồng Cầm thấy Tô Thi Thi cúi đầu không nói lời nào, ngữ khí lại lạnh vài phần.

Tô Thi Thi âm thầm nắm chặt tay lại.

Nể mặt Bùi Dịch, cô nhẫn!

Mặc kệ nói thế nào, Hồng Cầm cũng là người đên cạnh chăm sóc  mẹ của Bùi Dịch, cô dù thế nào cũng phải cho bà ta vài phần mặt mũi.

Nhưng mà có người hiển nhiên không hề nghĩ muốn buông tha cô.

"Tô tiểu thư, cô đừng trách dì Hồng tôi lắm miệng. Tôi hôm nay liền ở trong này nhắc nhở cô một câu, muốn làm con dâu của Đoàn gia vẫn lại là được giữ quy củ, bằng không truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của Bùi thiếu gia."

Tô Thi Thi quả đấm mạnh xiết chặt, móng tay đâm sau vào trong thịt, đâm mạnh đến nỗi cô cảm thấy đau nhức.

"Tô tiểu thư..." Tiểu Ưu khẩn trương nhìn Tô Thi Thi, sợ cô nhịn không được cùng Hồng Cầm gây gổ.

Tô Thi Thi chậm rãi thở ra một hơi.

Được, cô nhẫn!

Cô nặn ra một nụ cười máy móc: "Dì Hồng nói đúng lắm, tôi sẽ nhớ kỹ."

"Vậy sao? Nhưng mà tôi thấy cô có vẻ một chút cũng chưa để ở trong lòng. Bằng không lúc trước cũng sẽ không ở nước ngoài đối với đại tiểu thư không lễ phép như thế."

Hồng Cầm cười nhạo nói: "Tô tiểu thư, cô nói sao cũng là đại tiểu thư Đoàn gia, muốn trách liền chỉ có thể trách mẹ cô chính mình không bản lĩnh, cho cô..."

"Bà lặp lại lần nữa!" Tô Thi Thi sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Hồng Cầm.

Cô cái gì đều đã có thể nhẫn, nhưng là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu mẹ cô một câu!

"Mẹ tôi đã chết rồi, bà hiểu không? Bị chôn sống bức tử rồi ! Bà cảm thấy được mình hiện tại ở trong này nói bóng gió xỉ vả mẹ tôi thích hợp sao?" Tô Thi Thi cắn răng nói.

"Cô..."

"Tôi cái gì? Xin hỏi bà là lấy cái thân phận gì tới đối với tôi khoa tay múa chân? Tôi nói cho bà biết, cho dù tôi hiện tại họ Tô, tôi cũng là trưởng nữ danh chính ngôn thuận của Đoàn gia. Bà muốn đem một cái kêu loại Tiểu Tam kia tung hô cung phụng thành chủ nhân tôi không ý kiến, phiền toái đừng kéo tôi vào cùng!"

Cô ngấm ngầm chịu đựng không có nghĩa là cô không còn cách nào khác! Cô kính trọng Hồng Cầm lớn tuổi, nhưng mà không có nghĩa là bà ta có thể giẫm đạp trên đầu cô dắt mũi mà đi.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ