Chương 103: Giống đi giết người

4.3K 120 6
                                    

Trong nhà mang phong cách cổ kính, ánh mặt trời chiếu vào, còn có chút nóng bỏng.

Nhưng Tô Thi Thi trong lòng lại cảm giác có vô tận ớn lạnh.

Tay chân cô lạnh lẽo, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Vị phụ nhân này nhìn qua chỉ có hơn bốn mươi tuổi xinh đẹp, Tô Thi Thi há miệng thở dốc, lại không biết nên xưng hô như thế nào.

"Tô tiểu thư, không biết có chuyện gì?" Nhậm Tiếu Vi khách khí hỏi han.

Người kia mang theo ánh mắt xa cáchđể cho Tô Thi Thi trong lòng âm u: "Đoàn phu nhân."

Cô trầm thấp kêu một tiếng: "Tôi là tới tìm bà nội tôi."

"Bà nội cô?" Nhậm Tiếu Vi đôi mi thanh tú nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Hồng Cầm bên cạnh, "Đoàn lão phu nhân đã tới sao?"

Hồng Cầm lắc đầu: "Hôm nay không có người ngoài khác tới."

Bà ta đặc biệt đem "người ngoài khác" mấy chữ nói ra thật sự nặng.

Tô Thi Thi tâm mạnh rút một phen. Đúng rồi, cô cùng bà nội mình đều là người ngoài.

Cô vậy mà rõ ràng cảm giác được mẹ của Bùi Dịch cùng vị Hồng Cầm này cũng không chào đón cô.

"Đoàn phu nhân, tôi nghe nói bà nội tôi bị đưa đến bên trong trang viên này, tôi nghĩ muốn gặp mặt bà."

Tô Thi Thi tận lực vẫn duy trì phong độ, trời biết cô hiện tại đã sốt ruột đến thế nào rồi.

"Tô tiểu thư, thật xin lỗi, bà nội cô không hề ở trong này." Nhậm Tiếu Vi bình tĩnh nói.

"Không có ở đây?" Tô Thi Thi đôi mắt mở to, có chút không tin, "Tôi rõ ràng nghe nói bà nội bị mang tới trang viên mày."

"Tô tiểu thư, chẳng lẽ phu nhân còn có thể lừa cô hay sao?" Hồng Cầm cau mày nói.

Tô Thi Thi chân mày nhíu lại, bọn họ không có lý do lừa gạt cô. Nhưng là, bà nội cô đi nơi nào rồi chứ?

Cô nghĩ nghĩ lại hỏi: "Lão gia đâu?"

"Lão gia ông ấy có tay có chân, đi nơi nào chúng tôi sao  biết được?" Hồng Cầm trong giọng nói đã có chút không kiên nhẫn.

Trái lại Nhậm Tiếu Vi vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, bất động không giận, bộ dáng như là đối với lại chuyện này toàn bộ cũng không quá quan tâm.

Tô Thi Thi âm thầm đánh giá một phen, nếu ở trong này hỏi không ra cái gì, xoay người muốn đi.

"Tô tiểu thư." Nhậm Tiếu Vi bỗng nhiên gọi cô lại.

Tô Thi Thi dừng bước quay đầu, nghi hoặc nhìn bà.

Nhậm Tiếu Vi đi về phía trước một bước, trong giọng nói có chút mỏi mệt. Bà nói: "Hôm nay cô không nên đến chỗ này."

Tô Thi Thi tâm "Đòang" một phen, như là bị cái gì đó nện vào một dạng.

Cô xoay người đứng thẳng thân thể, không tự ti cũng không hống hách nhìn bà: "Thật xin lỗi mang đến phiền toái đến phu nhân, nhưng là, tôi không thể mặc kệ bà nội mình."

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ