Edit: Kaly Vương
Beta: Ryeo
"Khi nào văn phòng của tôi biến thành nhà cậu rồi hả ?" Bùi Dịch lạnh lùng nhìn Tần Phong không mời tự vào, sắc mặt vẫn lại là thật không tốt.
Tần Phong xoay xoay cánh tay, vẻ mặt cẩn thận nhìn anh: "Sao vậy, tâm tình không tốt? Thi Thi nhà tôi chọc gì cậu?"
Cùng Bùi Dịch làm anh em tốt nhiều năm như vậy, tâm tư của anh tự nhiên hiểu biết. Nếu là chuyện công việc, Bùi Dịch sẽ không lộ ra bộ mặt ai oán này.
Bị anh nhìn thấu tâm sự, Bùi Dịch mặt đen lại, lạnh giọng nói: "Cậu cực kỳ rảnh rỗi? Không ở công ty mình, mỗi ngày chạy tới nơi này của tôi làm cái gì?"
Tần Phong ngồi vào chiếc ghế tựa đối diện bàn công tác bắt chéo hai chân, nhìn anh nói: "Công ty tôi ở bên cạnh, đi vài bước là đến rồi. Tôi đi dạo nghỉ ngơi một chút không được sao? Dáng vẻ không giống như cậu, làm việc điên cuồng, một ngày hận không thể 24 giờ đều mang ra làm việc."
Thấy anh ta lại sắp dong dài nữa, Bùi Dịch không thể chịu đựng, trán nhăn lại, anh nhìn Tần Phong từ trên xuống dưới nói: "Cơ thể toàn nước bọt chó có rửa sạch chưa?"
"Chết tiệt, cậu còn dám nhắc lại?" Tần Phong mặt trầm tiếp xuống, người này thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.
Trước mắt anh lại hiện ra cảnh tượng tối hôm qua bị con chó điên kia áp ở dưới thân điên cuồng liếm, tức giận đến mặt đều tái, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đừng để tôi gặp lại con cho kia, nếu để cho tôi nhìn thấy, tôi nhất định bắt nó lột da, làm thành áo khoác da chó!"
Bùi Dịch nhàn nhạt nói: "Tôi ủng hộ cậu."
Con chó điên chết tiệt kia, xuất hiện không đến 24 giờ liền làm cho anh rước lấy một đống phiền toái, anh sớm đã xem không vừa mắt rồi.
Tần Phong nghi hoặc nhìn anh: "Sao vậy, con cho kia cả cậu cũng liếm rồi hả?"
Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống: "Tôi cũng không giống người nào đó, có thuốc kích dục trong người."
"Bùi Dịch, cậu có phải anh em của tôi không? Cậu có cần nhắc tới nó không!" Tần Phong tức điên.
Ngày hôm qua rõ ràng là chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ tới đúng lúc như vậy. Anh nhất định phải giết con chó điên kia.
Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, cầm lấy một phần văn kiện trên bàn mở xem ra, thuận miệng nói: "Giữa trưa muốn ăn cơm không?"
Tần Phong lập tức ngồi thẳng thân thể, cảnh giác nhìn Bùi Dịch: "Cậu lại có ý đồ gì?"
Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp. Anh mới không tin tưởng Bùi Dịch vô duyên vô cớ mời mình ăn cơm.
Bùi Dịch nhàn nhạt liếc anh một cái, cười như không cười nói: "Sao vậy, không muốn?"
Tần Phong lập tức lắc đầu, anh dám từ chối sao?
Đến giữa trưa, Tô Thi Thi cùng Ôn Ngọc tay dắt tay cùng đi quán cà phê bên cạnh Công ty.
Quán cà phê trang trí cực kỳ rất khác biệt, khung cảnh tao nhã, thành phần tri thức thời gian nghỉ ngơi đều thích tới nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1
Ficción GeneralTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tì...