Chương 102: Say trà

4.2K 112 2
                                    

Edit: Hải Yến

Beta: Twinsyl

"Lá trà nhiều như thế. . . Có thể uống?" Hỗ Quân Nhạc mặt đầy xoắn xít nhìn ngón tay thon dài của Tô Thi Thi, mạnh mẽ nuốt nước bọt.

Tô Thi Thi nhíu mày, trực tiếp cầm cốc trà thu tay về, ngửa đầu một hớp, uống cạn trà trong ly.

"Không dám thì nói nhanh đi. . ." Tô Thi Thi nói thầm.

"Tiểu nha đầu chết tiệt!" Hỗ Quân Nhạc tức giận đến ngồi thẳng người, "Châm trà!"

Tô Thi Thi khẽ cúi đầu, nghe vậy rất nhanh rót một ly đưa cho hắn.

Hỗ Quân Nhạc tùy ý cầm lấy cốc trà, đem đến chóp mũi nhẹ ngửi, thỏa mãn hít vào một hơi.

Thật thơm!

Lập tức đem đến bên môi nhấp một miếng, trà chạy vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận được. . . Mặt nháy mắt đen lại.

Đắng như thế!

Khó trách vừa rồi cô gái này uống nhanh vậy!

Lúc này, Tô Thi Thi ngẩng đầu cười tít mắt nhìn hắn, ôn nhu hỏi "Uống ngon không?"

Hỗ Quân Nhạc khóe mắt rút rút, bực bội nói hai chữ: "Uống ngon."

Cuối cùng, uống một hớp xuống.

Thưởng thức trà như thế sao? Loại trà đắng như vậy không đổ đi mới là lạ!

Tô Thi Thi thấy thế lại rót cho hắn một chén trà.

Hỗ Quân Nhạc lúc trước khoe khoang khoác lác, lầm này đâm lao phải theo lao, mạnh mẽ ngửa đầu uống xuống.

Tiếp theo lại là một ly, tiếp theo một ly. Rất nhanh, một ấm trà rót xong rồi.

Tô Thi Thi cực kỳ ân cần lại pha thêm cho một bình: "Vừa rồi lá trà có thể bỏ vào hơi nhiều, phỏng chừng đến lần thứ ba là uống tốt nhất, Tam thiếu, có muốn thử lại lần nữa không?"

Thấy ánh mắt khinh miệt khiêu khích của cô, Hỗ Quân Nhạc đáy lòng tức giận nổi lên: "Nữa!"

Tô Thi Thi đặc biệt nghe lời, rót cho hắn một ly đầy.

Một ly, lại một ly, rất nhanh một bình lại thấy đáy.

Tô Thi Thi thấy xong hết rồi, liền đem bình trà bỏ qua một bên.

Nhưng Hỗ Quân Nhạc uống đến nghiện rồi, còn muốn rót thêm: "Tiếp tục rót!"

Tô Thi Thi liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt mê ly, một bộ dạng sắp ngồi không vững, nhàn nhạt nói: "Anh say rồi."

"Say?" Hỗ Quân Nhạc nở nụ cười, "Uống trà cũng sẽ say, cô đùa với tôi ư?"

Tô Thi Thi tựa vào ghế, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn: "Chẳng lẽ đầu anh hiện tại không choáng váng?"

Hỗ Quân Nhạc lấy tay xoa trán một cái. Chuyện này là như thế nào? Đầu hắn thật rất choáng váng?

" Cô. . . cô. . . cô bỏ thuốc tôi có phải không ?" Hỗ Quân Nhạc càng nói thanh âm càng nhẹ, đầu vừa lệch, lập tức ngã xuống trên ghế salon.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ