Chương 161: Đều đã gặp mặt

4.1K 104 12
                                    

Edit: ThuyenLeK3
Beta: Twinsyl

"Ầm!"

Một thanh âm vang dội của tiếng đóng cửa, nhất định là tiếng động lớn nhất thế giới.

Tô Thi Thi sững sờ nhìn cánh cửa màu nâu đỏ trước, cứng ngắc  nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn tay Tống Trọng Hạo.

Vừa rồi chính là cái tay này, lôi cô trở về, rồi mới " ầm"  một tiếng đóng cửa lại.

"Sư huynh, Bùi Dịch bị anh nhốt ở bên ngoài rồi." Tô Thi Thi khóc không ra nước mắt.

Cô thật sự cũng bị anh ta hại chết, không cần nghĩ cũng đều biết được hiện tại sắc mặt Bùi Dịch lại có nhiều khó coi. Nhất là trước mặt Hỗ điên khùng kia, nhốt anh ở bên ngoài.

Tô Thi Thi thân thể run run một phen, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp.

"Xong đời rồi... Sư muội, em sao lại không nói cho anh biết một tiếng?"

Tống Trọng Hạo mặt suy sụp xuống, khẩn trương hỏi han: "Hiện tại làm sao đây? Anh có phải sẽ chết cực kỳ thảm phải không?"

Vị Bùi tiên sinh kia tính tình cũng không tốt, anh ta có thể bị vứt ở trong này hay không?

"Còn có thể làm sao đây?" Tô Thi Thi lắc đầu, làm bộ muốn đi mở cửa, Tống Trọng Hạo nhất định giữ cô lại.

"Cậu ấy không có thẻ mở cửa sao? Chúng ta khẩn trương đem bản vẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề còn lại cho thật tốt. Đến lúc đó muốn chém giết muốn róc thịt thì tùy ý cậu ấy!"

Tô Thi Thi dở khóc dở cười. Sư huynh cô lúc này vậy mà còn quan tâm hoàn thành cho xong bản thiết kế.

Hai người đang nói chuyện, chỉ nghe thấy cửa truyền đến một tiếng động nhỏ, "cạch" 1 cái lập tức tay cầm cửa liền xoay vặn bắt đầu chuyển động.

Tô Thi Thi cùng Tống Trọng Hạo hoảng sợ nhìn về cánh cửa dần dần mở ra, trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng.

"Sư muội, em cũng mệt mỏi rồi, anh đây cũng nên đi ngủ để bổ sung năng lượng." Tống Trọng Hạo quay đầu bỏ chạy.

"Tống Trọng Hạo, anh là cái đồ không nghĩa khí!"

Tô Thi Thi ngầm tốn hơi thừa lời, ngửa đầu lấy lòng, nhìn Bùi Dịch: "Thật sự không liên quan tới tôi, cửa là do anh ta khoá."

"Vậy sao?"

Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, thấy Tô Thi Thi tầm mắt xem bên ngoài, lạnh giọng hỏi: "Rất muốn ra ngoài?"

Tô Thi Thi không hiểu rõ ràng được ý tứ của Bùi Dịch, theo bản năng gật đầu.

Cô bị sư huynh cô hành hạ điên rồi, đương nhiên nghĩ muốn ra đi.

"Tô Thi Thi, em ngứa da phải hay không? Anh ta đến đây tìm em nên rất vui vẻ đúng không?" Bùi Dịch sắc mặt nhất thời liền trầm xuống.

"Cái gì?" Tô Thi Thi quay đầu không thể nào hiểu nổi nhìn anh, "Anh đang nói người nào... Anh là nói, người điên kia?"

Tô Thi Thi nói xong liền đi đến, lôi kéo tay Bùi Dịch khẩn trương nói: "Anh vừa rồi đuổi anh ta đi chưa? Anh ta hẳn không xông tới đi? Tôi cùng anh nói, người này quả thực đầu óc có bệnh, anh ta sao lại chạy đến nơi đây? Xong rồi, chúng ta vẫn lại là đi trước đi!"

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ