Edit: ThuyenLeK3
Beta: @twinsyl
Trong lúc này, trong đại sảnh của biệt thự chỉ còn lại có giọng nói ngầm bị thương của Bùi Dịch .
"Tô Thi Thi, em lặp lại lần nữa!" Bùi Dịch không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thi Thi, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tô Thi Thi sợ tới mức toàn thân lông tơ đều đã dựng thẳng lên, trong lòng có chút chột dạ, trợn mắt nhìn anh, vừa nói vừa lui về sau: "Tại sao tôi phải nói lại cho anh?"
"Tại sao?" Bùi Dịch hai mắt nhíu lại, xem biểu hiện của cô, sợ là thật có chuyện này rồi.
Trong lòng anh tràn ngập tức giận, nâng bước đuổi theo: "Lá gan của em càng ngày càng lớn rồi!"
"Anh, anh đừng tới đây!" Tô Thi Thi không biết chính mình chột dạ cái gì, chỉ là nhìn rthấy Bùi Dịch như vậy, để cho cô theo bản năng nghĩ muốn chạy trốn.
"Tôi hiện tại độc thân, có người theo đuổi có cái gì mà gọi là kì lạ?" Tô Thi Thi chạy đến cửa thang lầu, quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Dịch.
"Độc thân?" Bùi Dịch mặt chải quét một phen liền đen, "Xem ra là tôi không đủ cố gắng, cho em có loại ảo giác này."
"Anh... anh bình tĩnh. Bùi tiên sinh, anh vạn lần đừng kích thích, sau lưng anh còn đang bị thương..." Tô Thi Thi cảm nhận được Bùi Dịch giống như thực sự có chút tức giận, sợ tới mức vội vàng hướng trên thang lầu chạy.
"Em chạy thử xem?" Bùi Dịch một tiếng gầm nhẹ, để trần nửa người trên, mặt trầm xuống đuổi theo.
Tiếng bước chân trầm ổn giống như một cái sấm rền gõ vang trong ngực Tô Thi Thi.
Giờ khắc này, lòng của cô không biết sao vậy, tim đang đạp mạnh điên cuồng
"Gâu gâu!"
Ngay tại thời điểm Bùi Dịch bắt lấy tay Tô Thi Thi, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng chó sủa.
Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy hai cái bóng một đen một vàng rất nhanh xông tới, thẳng tắp chạy theo hướng cầu thang chỗ Tô Thi Thi đang đứng bên này.
"Đại cẩu tử!"
Tô Thi Thi liền như nhìn thấy cứu tinh, khom lưng luồn lách thoát khỏi cánh tay Bùi Dịch, hướng trong phòng khách chạy tới.
"Oẳng oẳng!"
Đại cẩu tử bị nhốt tại hậu viện mấy ngày, rất không dễ dàng trốn được, nhìn thấy nữ chủ nhân đặc biệt vui mừng, dụng đầu cọ xát tay Tô Thi Thi, toét miệng, cười đến cực kỳ đáng đánh đòn.
"Quản gia."
Bùi Dịch nhìn đến bóng dáng hai con chó này, sắc mặt liền trở nên tối đen vô cùng.
Ngoài cửa, tiểu quản gia của biệt thự đang chạy vào, trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh, nhìn thấy trong phòng khách một màn này, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
"Tiên sinh, thực xin lỗi. Tôi lập tức đem chúng nó mang đi!"
"Gâu...gâu!"
Vẫn ngồi xổm bên cạnh Đại cẩu tử đang chán đến chết, Tiểu Vịnh nhìn thấy quản gia tiến vào, liền ưỡn cong thân thể, hướng ông ta sủa lớn một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tì...