Phòng ăn Đoàn gia phong cách cổ xưa thanh lịch, đi vào liền có hương vị gỗ nhàn nhạt, xông vào mũi, làm cho người ta nhất thời sảng khoái tinh thần.
Tô Thi Thi dừng bước hít sâu một hơi, phiền toái trong lòng tựa hồ cũng tiêu giảm rất nhiều.
"Qua ngồi bên này." Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi đi đến vị trí bên cạnh.
"Tiểu Dịch?" Phía trước truyền đến thanh âm kinh ngạc, Nhậm Tiếu Vi ánh mắt đảo qua Bùi Dịch đang ôm Tô Thi Thi, mày nhíu lại.
Nhưng nháy mắt liền khôi phục bình thường, hướng về phía Tô Thi Thi ảm đạm cười: "Tô tiểu thư cũng đến đây."
"Bác gái người khỏe." Tô Thi Thi không khác Nhậm Tiếu Vi vừa rồi trong mắt chớp lóe rồi biến mất tia kinh ngạc.
Tất cả người Đoàn ai cũng đều biết cháu gái không thể đến chỗ này ăn cơm. Ngay cả con dâu trưởng Phương Thanh Hoa, cũng không tư cách đến chỗ này ăn cơm, trừ phi là lão gia cho phép.
"Mẹ." Bùi Dịch lên tiếng chào hỏi, không coi ai ra gì ôm Tô Thi Thi ngồi xuống vị trí tay phải mình, Nhậm Tiếu Vi ngồi vào vị trí bên trái, bên cạnh Nhậm Tiếu Vi là chủ vị, là chỗ của Đoàn Kế Hùng.
Cùng đi theo vào Đoàn Ngọc Lộ nhìn thấy màn này, trong lòng ghen tị muốn chết.
Đoàn gia quy cũ, có nhiều chỗ không phải mỗi người đều có thể đụng chạm, mỗi chỗ ăn cơm đều có thứ bậc.
Hiện giờ Tô Thi Thi ngồi vị trí này, bình thường chỉ có chú bác mới có tư cách ngồi, bây giờ Bùi Dịch lại mang cô công khai ngồi.
"Cô chết chắc rồi." Đoàn Ngọc Lộ ở trong lòng thầm nói.
Lúc này, nơi xa có tiếng bước chân truyền đến, Đoàn Kế Hùng cùng Đoàn Chấn Ba hướng tới nhà ăn đi tới.
Đoàn Kế Hùng nhìn thấy Tô Thi Thi ngồi đó, sắc mặt trầm xuống, nhưng đem lửa giận đè ép xuống.
Ông biết đây là Bùi Dịch cố ý, hiện tại có việc nhờ tiểu tử này, anh lại nóng tính, không nên giáp mặt gây chuyện.
Bên kia Nhậm Tiếu Vi xem tình huống có chút không quá xấu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Đoàn Kế Hùng liếc mắt ra hiệu cho bà.
Nhậm Tiếu Vi hiểu ý, yên lặng đem lời nói nuốt trở vào, đi qua đỡ Đoàn Kế Hùng ngồi xuống.
"Ngọc Lộ? Em không phải đi trở về sao?" Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy em gái đi ở nơi này, không khỏi có chút kinh ngạc.
"Chị, em cũng tới ăn cơm." Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy chị mình, lập tức vui vẻ đi qua ôm cánh tay của cô ta.
Các cô vừa rồi cùng đến tìm Nhậm Tiếu Vi nói chuyện phiếm, sau biết chuyện Đoàn Kế Hùng, tiện để Đoàn Ngọc Tường cùng ăn cơm, nhưng không có kêu cô ta ở lại. Lúc ấy Đoàn Ngọc Lộ trong lòng cũng rất không thoải mái.
Cùng là cháu gái, ông nội cô ta lại rất thích chị cô ta, ra nước ngoài đều mang theo chị cô ta, nhưng lại luôn luôn không muốn gặp cô ta.
Cô ta tuy cũng biết chính mình không thể cùng chị so sánh, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút ủy khuất.
"Chú trẻ, tôi vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1
General FictionTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tì...