Chương 108: Sinh cho tôi đứa bé

5.8K 147 14
                                    

Bên trong biệt thự trang viên Đoàn gia, Bùi Dịch đem Tô Thi Thi cùng bà nội đưa đến bên trong, ăn xong cơm chiều liền viện cớ đi thư phòng.

Trong phòng khách chỉ còn lại có Tô Thi Thi cùng Phương Ngọc Hoa hai người.

"Bà nội... Cái kia... Anh ấy..."

Tô Thi Thi khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh mặt nhăn thành cây quýt, không biết nên giải thích như thế nào.

Phương Ngọc Hoa thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay cô nói: "Con không cần phải nói, bà nội kỳ thật sớm liền biết."

Tô Thi Thi cả kinh: "Hẳn không là lần đó tại bệnh viện người liền phát hiện thôi? Hành động của con có phải hay không quá kém rồi hả ?"

"Là bà đối với Tiểu Dịch có phần ấn tượng." Phương Ngọc Hoa nói.

Ngay từ đầu bà cũng không có nhận ra Bùi Dịch, cho rằng thật là anh em kết nghĩa của cháu gái mình, mà còn nghe nói cậu ta thích đàn ông.

Nhưng là sau này, lúc bà ở Dương thành cùng bà ngoại Tô Thi Thi nhắc đến chuyện này, hai người trong lúc vô ý nói đến con riêng của Đoàn Kế Hùng Bùi Dịch, Phương Ngọc hoa mới hồi tưởng lại.

"Nói như vậy, bà từ đầu đã biết kỳ thật con vẫn sống ở trong trang viên?"

Tô Thi Thi ảo não không thôi, trước giờ cô lại vẫn nói dối bà, nói chính mình là tìm phòng trọ ở, không nghĩ tới bà nội cô đã sớm biết.

"Phải, việc này đều đã qua đi cũng không cần nhắc lại." Phương Ngọc Hoa yêu thương vuốt ve tóc Tô Thi Thi, trong giọng nói đều là đau lòng, "Cho con chịu ủy khuất rồi."

"Không có, bà nội mới ủy khuất rồi."

Giọng Tô Thi Thi đột nhiên có chút nghẹn ngào trở lại "Đều là con làm hại bà nội bị bọn họ uy hiếp."

"Ài, chỉ cần con không có việc gì liền tốt. Bà nội đã sống cả một đời rồi, rất nhiều chuyện đều đã xem nhẹ. Mà còn, bọn họ cũng sẽ thật sự  không đi gây khó dễ cho một bà già đâu."

"Cũng không thể nói vậy được!" Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống. Cô thừa biết cái tính tình của người ông nội kia, chưa có chuyện đê tiện gì làm không được?

"Thi Thi, bà nội nghĩ rồi, nếu không chúng ta vẫn lại là rời khỏi nơi này đi? Liền tìm một một chỗ yên tĩnh thanh thản sống qua ngày. Con nếu là không nghĩ muốn rời khỏi Bắc Kinh, chúng ta tìm một chỗ tránh xa Đoàn gia một chút, có được hay không?"

Phương Ngọc Hoa nói xong, trong giọng nói hơn một tia phiền muộn: "Năm năm qua, chúng ta sống thật bình yên."

"Mà hiện tại, con vừa trở về Đoàn gia liền liên tiếp gặp chuyện không may, bà nội thật sự lo lắng có một ngày con thật sự sẽ xảy ra cái gì sự... Ngày nào đó bà về dưới cửu tuyền, sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp mẹ con."

"Bà nội... Người đừng như thế nói. Con..." Tô Thi Thi nhìn đến trong mắt bà nội đầy vẻ lo lắng, vốn dĩ đang rất kiên định tâm bỗng nhiên có chút dao động rồi.

Cô ở lại nơi này khiến cho người khác không vui, đúng là chính cô thật sự hạnh phúc sao sao?

Có đôi khi, ghi hận mới đúng mệt mỏi, buông bỏ thù hận cũng giống như là đang buông tha chính mình.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ