"Ha ha... Bùi tiên sinh, anh hôm nay rất đẹp trai nha." Tô Thi Thi cười nịnh nọt, mi mắt híp thành một đường thẳng.
Nhìn dáng vẻ cún con kia của cô, làm cho người nào đó đầu đầy vạch đen.
Bùi Dịch liếc cô một cái, quay đầu nhìn về bãi cỏ ở phía xa trước mặt: "Nếu em không nghĩ muốn không còn khí lực để xuống xe, cũng đừng dùng loại này ánh mắt nhìn tôi."
Anh nói xong tăng thêm vài phần ngữ khí: "Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em!"
Dáng vẻ ngốc nghếch này của cô, làm cho anh nhịn không được nhớ tới cảnh hai người điên cuồng ở trong cái chuồng ngựa kia!
Tô Thi Thi vội vàng che miệng, ngồi thẳng thân thể nghiêm trang nhìn về phía trước, lập tức nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, lại quay đầu tức giận nhìn anh.
"Anh vừa rồi sao lại đem điện thoại của tôi ném đi? Cách liên hệ với khách hàng tất cả đều lưu ở bên trong!"
Bùi Dịch quay đầu âm trầm nhìn cô: "Tô Thi Thi, em là heo sao? Thông tin liên hệ khách hàng gì đó chẳng lẽ em không lưu lại?"
"Tôi..." Tô Thi Thi chán nản, buồn bực nói, "Tôi muốn về công ty làm việc!"
"Em quả thật nên về đi làm, thời gian này trốn việc nhiều lắm rồi." Bùi Dịch nhàn nhạt nói.
Thân là ông chủ của Xây dựng Tiệp Khắc, anh đương nhiên không muốn nhìn thấy nhân viên của mình cứ ba ngày hai bữa trốn việc.
"Anh..." Tô Thi Thi tức giận đến nói không ra lời, cô trốn việc tới cùng là bị người nào hại chứ?
Xe rất nhanh chạy trở về Xây dựng Tiệp Khắc, lúc Tô Thi Thi xuống xe so với tâm trạng khi cô lên xe thoải mái hơn rất nhiều.
Cô hận mẹ con Hà Chí Tường, hận Đoàn Ngọc Lộ, nhưng mà cô không có cách nào giống như bọn họ, nhẫn tâm. Xác định bọn họ còn sống, trong lòng cô không hiểu sao nữa nhẹ nhàng thở ra.
Toàn bộ đã chấm dứt rồi, Tô Thi Thi rất nhanh liền vùi đầu khẩn trương lao vào công việc.
Công trình nhà khách kia đã chính thức khởi công, làm Thiết Kế Sư chính cho dự án này, Tô Thi Thi bận đến nổi hận không thể phân thân làm hai, một ngày có 48 giờ để hoàn thành công việc.
Mãi đến khi hết giờ làm, Tô Thi Thi nhận được điện thoại của Bùi Dịch.
"Đang muốn nói với anh, tôi hôm nay muốn tăng ca, anh không cần đến đón tôi." Tô Thi Thi không đợi Bùi Dịch nói chuyện đã tranh lời.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, truyền đến giọng nói của người đàn ông vô cùng lãnh đạm: "Cho em 3 phút lập tức xuống lầu, nếu không hậu quả tự chịu."
"Tút tút..."
Tô Thi Thi kinh ngạc xem di động, mi mắt trừng to đến muốn rớt ra ngoài, nói thầm: "Lại lên cơn sao!"
Cô cầm bút, cúi đầu nghĩ muốn sửa chữa một chút bản vẽ thi công ngày mai, nhưng mà lòng cô không biết tại sao vậy, không có cách nào an tĩnh làm tiếp.
Cuối cùng cắn răng một cái, cầm lấy túi xách, thở phì phì đi ra cổng.
Trong văn phòng tổng giám đốc ở tầng 20, Bùi Dịch nhìn hình ảnh theo dõi trong camera quan sát thấy dáng vẻ của cô gái nhỏ kia giận giữ mà không dám nói gì, trong mắt ôn nhu chớp lóe rồi biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tì...