Chương 143: Hạ hỏa

4.2K 111 3
                                    

Nói cho Đoàn quản gia, không phải là Đoàn Hòa Dự?

Tô Thi Thi mâu sắc trầm xuống, theo bản năng nghĩ đến chuyện này hẳn là có liên quan đến Đoàn Ngọc Lộ bọn họ.

"Vào đi."

Tô Thi Thi đang do dự muốn hay không đi vào hỏi rõ ràng, bên trong truyền đến tiếng Bùi Dịch gọi cô.

Tô Thi Thi sờ soạng cằm, nâng bước đi vào: "Anh làm sao biết tôi ở bên ngoài?"

Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, phun ra hai chữ: "Bóng dáng."

Tô Thi Thi quay đầu nhìn một phen, trong lòng nhất thời sáng tỏ.

Vừa rồi đứng ở cửa, bóng của cô theo khe cửa chiếu vào phòng liền bị anh thấy được.

Tâm tư nhạy cảm của anh có đôi khi làm cho người ta sợ hãi.

"Đoàn Ngọc Lộ nhờ người đi cầu Đoàn Ngọc Tường cứu cô ta, mà lão già kia không nghĩ muốn làm cho bọn họ sống tiếp. Đoàn Ngọc Tường rất có khả năng sẽ đứng về phía của lão già kia, cho nên tôi cho người ta thông báo đến Đoàn quản gia."

Bùi Dịch đứng tại chỗ, trái lại tự giải thích nói: "Hiện tại Đoàn Ngọc Lộ và mẹ con Hà gia còn có cháu trai của Đoàn Hòa Dự đều là nhốt cùng một chỗ. Một người chết, những người khác đều phải chết. Đoàn Hòa Dự không có con trai, ông ta rất quan tâm đến đứa cháu trai này, cho nên có thể ông ta có chấp hành mệnh lệnh của lão già kia hay không lại vẫn không chắc chắn."

Bùi Dịch nói xong, liền đối với Tô Thi Thi nói: "Được rồi, không còn chuyện gì khác, sớm trở về nghỉ ngơi một chút đi."

Anh nói xong liền hướng ra bên thư phòng đi đến, lúc lướt qua bên cạnh Tô Thi Thi, đến nhìn cũng chưa từng nhìn cô liếc mắt một cái, lập tức đi ra ngoài.

Tô Thi Thi trong lòng mạnh trầm xuống, một cỗ chua xót liền lan tràn đến nơi sâu nhất trong trái tim.

Anh như vậy là xảy ra chuyện gì?

Vừa rồi lúc hai người cạnh cửa sổ nghe lén chuyện biệt thự bên kia, rõ ràng còn rất tốt, anh đột nhiên trong lúc đó liền lạnh mặt. Hiện tại lại là như thế này một bộ dạng khách khí thái độ xa cách...

"Anh tới cùng xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Thi Thi đuổi theo giữ chặt tay anh, đáng thương tội nghiệp nhìn anh.

Bùi Dịch vẫn như cũ không có nhìn cô, không nặng không nhẹ rút tay mình về, nâng bước hướng tới phòng ngủ đi đến.

"Này..."

Tô Thi Thi sửng sốt.

Anh giống như đang tức giận, nhưng mà anh tới cùng đang tức giận cái gì?

Cô đuổi theo, vây quanh anh một cái vẻ ấy lòng. Nhưng mà bất luận cô nói cái gì, Bùi Dịch liền là lãnh nghiêm mặt, nằm ở trên giường đưa lưng về phía cô, một câu cũng không nói.

Tô Thi Thi tính tình nhẫn nãi cũng đã đến giới hạn, cuối cùng rõ ràng cũng đưa lưng về phía anh, nằm quay lưng về phía anh sinh hờn dỗi.

Bùi Dịch nằm một hồi, thấy cô gái nhỏ của mình không động tĩnh, mặt càng thêm đen vài phần.

Nghe Tô Thi Thi hô hấp càng ngày càng đều đều, anh yên lặng đóng chặt mắt lại.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ