Chương 1 : Bệnh viện
Dalton, Georgia
Ngày nay
Những đốm sáng lờ mờ hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Những tiếng giày đang chạy, nện mạnh xuống sàn, tạo nên một âm thanh vô cùng khó chịu. Tất cả mọi thứ dường như được tung vào khoảng không gian rộng lớn trước mặt, chúng quay mòng mòng, không ngừng chuyển động. Những kí ức trước đó thay nhau hiện về. Dồn dập và khó nắm bắt.
Gần như đã kiệt sức nhưng tôi vẫn nhận thấy sự lo lắng trong giọng mẹ; không khí xung quanh đậm mùi máu. Tôi đang ở đâu? Sao tôi chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình? Đầu óc choáng váng, mở mắt một cách lờ đờ, tôi nhận ra mình đang được đẩy đi trên một hành lang dài với bên cạnh là rất nhiều người mặc áo blouse trắng. Họ là bác sĩ ư? Tôi hẳn đang trong bệnh viện. Chuyện gì vậy? Ánh sáng vàng vọt của cửa phòng cấp cứu mở ra một khoảng không gian mới lạ. Tôi chìm sâu vào cơn mơ màng.
Tôi không chắc là mình đã trong tình trạng hôn mê được bao lâu.
Hẳn cũng một thời gian khá dài khiến những mảnh kí ức trước đó trong tôi trở nên vỡ vụn và rời rạc. Điều duy nhất hiện diện trong tâm trí chính là đôi mắt đen như màn đêm dày đặc của một gã trai nào đó đã cố giết tôi. Đúng vậy! Hắn đã cố giết tôi với không một lời giải thích.
Tôi từ từ mở mắt, ánh đèn huỳnh quang lờ mờ khó chịu len lỏi vào. Những hình ảnh thu nhận được mờ nhạt lúc ban đầu nhưng rồi cũng rõ dần lên. Những tiếng "tóc, tóc" phát ra từ bình truyền nước phía trên tạo nên một âm thanh vui tai trong bầu không khí ủ dột của căn phòng với một màu trắng ảm đạm.
Tôi cố gắng gượng dậy, toàn thân đau ê ẩm, đưa mắt quan sát xung quanh. Mọi thứ dường như chìm trong im lặng của ánh chiều tà. Ngay cả những cánh hoa mỏng manh, trắng muốt được đặt ở bên đầu giường trông cũng thật u sầu. Tôi ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày qua ô cửa kính bé nhỏ trước khi màn đêm buông xuống và sau đó cố lục lọi trong trí nhớ để tìm hiểu những gì vừa xảy ra. Các đoạn kí ức ngắn ngủi thoáng vụt qua khiến tôi rất khó để hình dung. Nhưng nổi bật hơn cả, vẫn là đôi mắt đen đặc ngùn ngụt ám khí của gã trai nguy hiểm ẩn hiện trong bóng tối.
Tôi cứ ngồi như vậy, nhìn ngắm những tia nắng cuối cùng của ngày mờ nhạt trên ô cửa sổ rồi sau đó mất hẳn và màn đêm bắt đầu nhẹ nhàng buông xuống. Cho đến khi, cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi thấy mẹ trong bộ quần áo đen công sở hằng ngày, mái tóc nâu xoăn xoăn dịu dàng xõa ngang vai. Bà quay ra, bất ngờ khi thấy tôi đã tỉnh dậy, gương mặt không thể hạnh phúc hơn được nữa những vẫn đượm chút lo lắng.
"Mẹ" - Tôi mỉm cười.
"Ơn Chúa, con tỉnh rồi à? Sarah, mẹ đã rất hoảng sợ. Con đã hôn mê trong những bốn ngày liền".
Mẹ sụt sùi nhìn tôi, đôi mắt hoen đỏ. Nỗi lo lắng bám riết lấy bà khiến cho khuôn mặt gầy ruộc hẳn đi. Mẹ cúi xuống, ôm tôi vào lòng một lúc lâu rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Tôi vùi sâu vào người bà, hít lấy hít để hương thơm dịu ngọt từ làn da như thể đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Tôi hiểu được nỗi lo âu thấp thỏm trong lòng bà mấy ngày qua. Bà chỉ còn một mình tôi trên cõi đời này. Bố tôi đã mất cách đây năm năm về trước, khi tôi mới 11 tuổi, trong một vụ hỏa hoạn bí ẩn ở Seattle.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Tối [ Phần I series "Hội Phù Thủy" ]
Romance"Khi mọi thứ yêu thương bị cướp mất khỏi ta, thì có lẽ ham muốn trả thù là điều duy nhất còn sót lại" _Emi...