Chương 6: Ánh mắt

90 1 0
                                    

                                                  Chương 6 : Ánh mắt 

     Trên suốt quãng đường về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về điều đó. Tại sao trong hồ sơ học sinh của Liam lại không hề có thông tin bố mẹ cậu? Lí do nào bao biện cho sự vắng mặt của cậu ở trường trong mấy ngày qua? Những câu hỏi ấy xoay quanh tâm trí khiến tôi không thể ngừng thắc mắc và cái tính tò mò chết tiệt lại càng bùng lên mạnh mẽ.

     Tôi khó có thể cảm thấy yên tâm được khi mà trong lòng vẫn còn chứa đựng quá nhiều uẩn khúc như vậy. Tôi đặt ngón cái vào giữa hai hàm răng và cắn nhẹ, một thói quen khó bỏ khi cần phải suy nghĩ đắn đo để đưa ra các phương án.

     Lúc chuẩn bị rẽ vào phố Jones, nơi mà tôi và Lily quyết định sẽ đi mua sắm một số đồ lặt vặt, tôi bỗng đánh tay lái sang phải, vòng lại để quay trở về nhà. Mặc dù đang chú mục vào chiếc điện thoại cảm ứng trước mặt nhưng Lily vẫn nhận thấy sự thay đổi đột ngột của tôi.

     Nó tròn mắt ngạc nhiên -"Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu là người đã rủ mình đi mua một cái đèn để bàn nho nhỏ từ tiệm đồ cũ. Sao? Giờ cậu muốn có một thỏi son hồng thay vì thế đúng không? Mình đã gợi ý ngay lúc ban đầu rồi mà."

     "Không" - Tôi nhún vai -"Mình không muốn có bất kì một thỏi son nào hết. Chỉ là kế hoạch đã thay đổi thôi."

     "Vậy giờ cậu muốn đi đâu?"

     Tôi liếc nhìn đồng hồ -"Chúng ta phải về nhà ngay bây giờ. Mình chợt nhớ rằng mẹ đã nhờ mình mang đến cho bà tập tài liệu bằng chứng của một vụ án mạng nào đó. Mẹ hẹn người ta lúc bảy giờ nên vì thế kế hoạch đi mua sắm đã bị hủy bỏ" - Tôi tự nhăn mặt với chính mình. Có lẽ đây là một trong những lời nói dối "củ chuối" nhất mà tôi từng nghĩ ra.

     Lily làm mặt phụng phịu -"Vậy là mình sẽ phải ở nhà một mình cho đến khi cậu trở về?"

     Tôi cắn môi, khẽ gật đầu.

     Nó quay sang hỏi tiếp -"Có gấp lắm không?" 

     Tôi để gương mặt mình thêm chút nghiêm trọng thay vì dãn ra thành một nụ cười -"Gấp lắm. Nhưng mình hứa sẽ về sớm nhất có thể."

     "Đành vậy"

     Về đến sân nhà, tôi nhanh chóng mở cửa và đưa chìa khoá cho Lily, trước đó không quên chạy vào phòng làm việc của mẹ, lấy tạm một tờ giấy trắng, nhét vào túi, rồi quay trở lại xe.

     Thật vậy, tôi đã nói dối Lily. Mẹ không hề cần tập tài liệu nào cả và bà cũng chẳng nhờ tôi làm việc gì. Đó chỉ là một cái cớ để Lily cho tôi đi và tôi biết, nó mà có mặt ở đó thì mọi chuyện sẽ hỏng bét.

     Trời vẫn chưa tối lắm nên tôi có thể dễ dàng ra khỏi phố Crown và tìm đường dẫn vào phố Park. Số 155. Tôi giảm dần tốc độ, đi chầm chậm để có thể thấy được số nhà 155.

     Sau một hồi lòng vòng, hỏi hết người này đến người khác, cuối cùng tôi dừng lại trước cánh cổng lớn màu trắng bằng sắt. Trông nó thật trang nhã và cổ điển, đặc biệt ở chỗ tay cầm được uốn lượn một cách nhẹ nhàng, đẹp mắt. Ngôi nhà tọa lạc trên một bãi đất trống rộng rãi. Xung quanh được bao bọc bởi hàng cây cổ thụ già nua nên vì thế, căn nhà trông như một toà lâu đài cổ kính bí hiểm.

Bóng Tối [ Phần I series "Hội Phù Thủy" ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ