Chương 2: Người lạ

106 1 0
                                    

                                       Chương 2 : Người lạ 

     "Cậu nghĩ thứ này có ổn không?"- Lily nói ngay khi chui vào chiếc xe Bronco đời cũ của tôi. Nó chỉ vào đôi giày thể thao của hãng Nike mà đã từng được quảng cáo bởi ca sĩ Katy Perry và hỏi.

     "Mình thấy nó ổn đấy chứ." - Tôi trả lời ngay khi liếc mắt qua nó.

     "Cảm ơn cậu." - Lily vứt cái túi ra băng ghế sau và thắt dây an toàn.

     Tôi nhấn ga, phóng bon bon trên đường mặc dù hôm nay nó khá lầy lội vì trận mưa to đêm qua. Sau đấy, Lily nói rất nhiều về những hãng thời trang nổi tiếng, giày dép, mỹ phẩm, hay những chàng trai bóng rổ hấp dẫn ở trường mà nó quan tâm trong khi tôi gần như là chẳng bao giờ có hứng thú với mấy chuyện đó vì tôi đã có một bài học nhớ đời từ hồi cấp II khi thích một anh chàng khối trên và rồi bị anh ta đá phăng như một thứ đồ chơi đã chán ngấy. Kể từ đấy, cuộc sống bình thường và nhạt nhẽo của tôi chỉ kết thúc bằng việc đến trường, làm bài tập về nhà, chưa kể là thỉnh thoảng lắm tôi mới để ý đến vẻ bề ngoài và đi chơi với lũ bạn. Nhưng từ khi Eric chuyển vào đây, vài tháng sau cái chết của bố , cuộc sống vô vị của tôi dường như có thêm một màu sắc mới. Tôi luôn luôn cảm thấy an toàn và dễ chịu mỗi khi ở bên cậu mặc dù giữa hai chúng tôi chưa hề có một mối quan hệ nhất định nào ràng buộc. Chúng tôi vẫn mãi như thế, vẫn mãi chỉ là bạn.

     Đến ngã tư đường, Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tôi dừng lại. Lily đập mạnh vào vai tôi khiến tôi giật mình. Tôi quay sang nó, ánh mắt khó hiểu.

     "Cậu có nghe mình nói gì từ nãy đến giờ không vậy, Sarah?" - Nó cau mày nhìn tôi.

     Tôi thở dài, định nói dối là có nhưng rồi lại thôi - "Mình xin lỗi, chỉ vì mình hơi lơ đễnh."

     Lily không nói gì nữa, nó đưa mắt nhìn thẳng.

     Đèn xanh, tôi lại nhấn ga, phóng tiếp.

     Suy nghĩ được vài giây, tôi quay sang nó, mở lời - "Lily này?"

     "Gì vậy?" - Nó chuyển hướng nhìn.

     "Đêm qua... Mình đã mơ về bố." - Tôi nói một cách khó nhọc.

     "Thì...?" - Lily nhíu mày khó hiểu, câu nói của nó đầy ngụ ý kiểu như: Một việc bình thường nhất trên đời như thế mà cũng phải kể lể.

     "Cậu không thấy lạ sao? Đó là lần đầu tiên mình mơ về bố trong suốt năm năm qua, kể từ ngày ông mất" - Tôi lên giọng - "Bố đã nói gì đấy mà mình không thể nhớ nổi. Nó có vẻ như là một chuyện quan trọng lắm, về cái chết của ông và ông cũng nhắc đến một ai khác. Suy cho cùng, mình có cảm giác..." - Tôi chưa kết thúc câu nói thì Lily đã nhảy vào. Và ý của tôi là, tôi cảm thấy cái chết của ông là một trò đùa. Nghe thật điên rồ, đúng không? Nhưng những gì tái hiện trong giấc mơ đêm qua khiến tôi khá tin vào điều đó mặc dù nó thực sự lố bịch.

     "Đủ rồi đấy, Sarah! Cậu hãy bình tĩnh đi. Mọi chuyện đâu hề nghiêm trọng như cậu nghĩ. Đó là một việc vô cùng bình thường mà thôi." - Lily nói, rõ ràng và nhấn mạnh hai chữ "bình thường" ở câu cuối.

Bóng Tối [ Phần I series "Hội Phù Thủy" ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ