Chương 7 : Căn phòng
Tôi đóng cánh cửa lại với không một tiếng động. Thay vì xuống nhà và ra về như lời Liam nói, tôi đứng đó, dựa vào cửa, người khom khom để đôi bàn tay có thể chạm vào hai đầu gối, tôi thở dốc như thể vừa tham gia một cuộc thi chạy ma - ra - tông vậy.
Kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh. Cuối cùng thì, những thắc mắc, uẩn khúc trong tôi vẫn chưa có lời giải đáp và khả năng moi móc được một chút, một chút thông tin từ Liam hẳn nhiên là âm phần trăm.
Rõ ràng là Liam sẽ không bao giờ chia sẻ với tôi.
Rõ ràng tôi phải tự tìm hiểu và khám phá những bí mật đó.
Bằng cách nào ư? Tôi cũng chưa hoàn toàn chắc chắn rằng bản thân có thể đưa ra câu trả lời lúc này.
Nhưng tại sao Liam lại phải giấu tôi những chuyện ấy? Thực sự có điều gì đó không ổn với bố mẹ cậu sao?
Tôi cố gắng nghĩ ra một vài lí do hoàn hảo nhưng đều không thích hợp. Sẽ chẳng có ai khác giải đáp cho tôi ngoại trừ chính Liam. Nhưng vấn đề là, cậu vẫn chưa chịu mở lòng mình, chưa chịu mở lòng để chia sẻ những điều ấy.
Sau vài phút đứng đó và thở, tôi quyết định ra về trước khi Lily kịp nảy sinh thêm bất cứ mối nghi ngờ nào khác.
Nhưng rồi quyết định đó đã không mang nổi bước chân tôi xuống nhà khi mới chỉ dừng lại ở bậc thang thứ hai, một tiếng động nhỏ vang lên đủ để tôi có thể nghe thấy rõ ràng.
Một tiếng nổ nho nhỏ.
Nó hẳn phải phát ra từ căn phòng phía trên, nơi toà tháp cao ở phía đông mái nhà.
Và nó hẳn phải thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên quan sát và lắng tai nghe ngóng rồi lùi những bước chân trở lại. Tính tò mò khó bỏ dâng trào trong tôi, nó thôi thúc tôi đặt chân vào chiếc cầu thang xoắn dẫn thẳng lên căn phòng trên tầng ba với bức tường để lộ rõ những viên gạch đỏ bao quanh.
Trước khi chạm tay đến nắm đấm cửa, tôi bắt đầu hình dung, mường tượng ra căn phòng. Nó có thể là một cái kho tối tăm đựng những thứ đồ bỏ đi với mạng nhện và bụi bặm bám xung quanh. Nhưng cái cảm giác rằng căn phòng đó sẽ mang đến một chút manh mối khiến tôi không thể dừng lại.
Tôi hồi hộp đẩy cửa bước vào, ngay lập tức bị ngạc nhiên bởi những gì hiện hữu trước mắt. Căn phòng hoàn toàn đối lập với trí tưởng tượng của tôi. Nó là nơi có bốn bóng đèn huỳnh quang sáng rõ ở mỗi bức tường, trên bàn đựng đủ những đồ dùng thí nghiệm và các chất hoá học trong ống nghiệm. Một trong những dung dịch màu tím ấy đang hoạt động nên tôi khá chắc đó là nguyên nhân gây ra tiếng nổ nhỏ vừa rồi.
Tôi tiến lại gần hơn nữa, đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng khá bé với bốn bức tường trắng bao bọc và không hề có cửa sổ hay bất cứ vật dụng nào khác đại loại vậy.
Nhưng rồi có một thứ quan trọng mà tôi đã gần như bỏ quên nó.
Tập tài liệu màu nâu cũ kĩ được đặt trên bàn, phía sau những lọ dung dịch tím.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Tối [ Phần I series "Hội Phù Thủy" ]
Romance"Khi mọi thứ yêu thương bị cướp mất khỏi ta, thì có lẽ ham muốn trả thù là điều duy nhất còn sót lại" _Emi...