Chương 10 : Con số
Trước khi tôi có thể chạm đến vực thẳm sâu hun hút phía dưới, một điều kì diệu đã xảy ra.
Lớp sương mù dày đặc nhạt dần, tan vào không khí xung quanh, để lộ một bóng người mờ ảo không rõ ràng di chuyển về phía tôi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Và rồi cái khoảnh khắc tôi trượt vào khoảng không trung nặng trĩu hơi ẩm bên dưới mỏm đá, một bàn tay của ai đó đã vươn ra, tóm được cổ tay tôi một cách chắc chắn.
"Giữ chặt lấy, mình sẽ kéo cậu lên" - Người đó nói lớn, trong giọng lộ rõ một sự an toàn mà tôi đang chờ đợi.
Lần này, tôi mở mắt thật to, bừng tỉnh thực sự, nắm chặt tay vào cổ tay của kẻ đối diện. Anh ta kéo tôi lên một cách nhanh chóng và chỉ tốn một chút sức lực. Chưa đầy một phút ngắn ngủi tiếp theo, hai chân tôi đã hoàn toàn được tiếp xúc với mặt đất bằng phẳng. Tôi chớp mắt vài cái liên tục, thở mạnh, không tin vào những điều vừa trải qua. Tôi đã rất cận kề với cánh cổng địa ngục. Nhưng ngay sau đấy, một thiên thần hộ mệnh nào đó đã vớt tôi lên từ đáy sâu của sự chết chóc.
Một vài ngón tay thuôn dài vươn ra từ phía đối diện, khẽ chạm vào cằm tôi và nâng lên nhẹ nhàng, buộc mọi sự chú ý của tôi phải dồn vào gã thiên thần hộ mệnh ấy.
Liam.
Đôi mắt đen đặc như màn đêm của cậu đang nuốt gọn lấy ánh mắt yếu ớt của tôi. Tôi thấy hình ảnh phản chiếu là nét mặt thất thần vẫn chưa hết hoảng sợ của chính mình trong đó. Liam đã kéo tôi ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu vừa cứu mạng tôi, đưa tôi trở về hiện thực chỉ cách địa ngục trong gang tấc.
"Cậu có sao không, Sarah?"
"Mình cảm thấy trên này đỡ hơn dưới kia. Mình không thể tin được cậu vừa cứu mình thoát chết" - Tôi nuốt khan, nhắm chặt mắt một lần nữa, nhớ lại từng chi tiết, và cũng một phần để tránh ánh mắt đầy cám dỗ của cậu.
"Nó khó tin đến vậy ư?" - Liam cười khẩy. Tôi vừa mới xúc phạm cậu sao?
"Cậu biết đó không phải ý mình mà" - Tôi kéo môi về hai phía.
"Điều gì khiến cậu đuổi theo con quạ vậy, Sarah?"
"Thực ra thì... Mình không..." - Tôi lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân - "Đợi đã,... cậu thấy con quạ ấy ư?"
"Tại sao không?" - Liam nhún vai, nhướn mày - "Có chuyện gì thế? Trông cậu có vẻ ngạc nhiên"
Đúng. Tôi HOÀN TOÀN ngạc nhiên vì phát hiện ra người đầu tiên có thể thấy được con quạ, ngoại trừ tôi. Tôi đã làm phép thử với Eric, Lily hay tất cả những người có mặt tại đám tang của bố ngày này năm năm về trước, họ đều không thấy con quạ và cười nhạo tôi, có người cho rằng tôi đã nhầm lẫn ở đâu đó, khiến tôi tin rằng nó không hề có thật. Nhưng sự xuất hiện đều đặn và thường xuyên của con quạ đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Tối [ Phần I series "Hội Phù Thủy" ]
Romance"Khi mọi thứ yêu thương bị cướp mất khỏi ta, thì có lẽ ham muốn trả thù là điều duy nhất còn sót lại" _Emi...