Chương 9: Nghĩa địa

76 1 0
                                    

                                   Chương 9 : Nghĩa địa

    Tôi thức dậy sau một cơn mộng dài và cảm thấy vui mừng vì đó không hẳn là một giấc mơ khủng khiếp. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về nó. Tôi nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, cô độc và thở dài thườn thượt, một tấm thảm của nỗi buồn trải dài trong lòng. Những tia nắng mặt trời rực rỡ đã thôi không len lỏi vào giường nơi tôi nằm dù cho tấm rèm tím trong suốt luôn được kéo gọn sang một bên chào đón. Ô cửa kính mở rộng, cho phép những cơn gió từ cánh rừng sau nhà thổi vào, mang theo chút không khí lành lạnh và thấm đẫm mùi cỏ cây. Dường như tất cả những dấu hiệu nhỏ nhặt của tự nhiên ấy đang nhắc nhở tôi rằng mùa hè thiên đường đã qua từ lâu lắm rồi và một mùa đông buồn chán nữa lại đến. Điều tồi tệ ở đây là : Tôi ghét mùa đông. Lý do đơn giản thôi, vì tôi yêu mùa hè. 

     Đã hai tuần trôi qua kể từ sau vụ tôi bị tấn công ở garage. Nhưng có vẻ như mọi thứ đang hoàn toàn bình thường khi mà gã áo đen đó không còn rình rập, quanh quẩn bên tôi nữa; Liam cũng đã đi học đều đều trở lại; mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa tôi và Eric càng trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Lily trở về nhà nó ngay sau đấy, nhưng ít nhất việc mẹ thường xuyên có mặt ở nhà đã an ủi tôi được phần nào.

     Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi xuống phòng mẹ, gõ gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu cọt kẹt và gọi to. Bà luôn luôn khóa cửa lại dù có ở nhà hay không, vì một nguyên nhân nào đó mà tôi không hề biết và cũng chưa từng thắc mắc. Mặc dù mẹ chẳng bao giờ cấm tôi bước chân vào phòng, nhưng tôi biết dù mình có bất cứ lí do chính đáng nào để đi vào chăng nữa thì bà sẽ cảm thấy không vui. Hơn nữa, tôi luôn tự dặn bản thân rằng ai ai cũng đều có bí mật thầm kín và đôi lúc họ không muốn chia sẻ chúng hay như cần bạn phải biết tôn trọng khoảng không gian riêng ấy.

     Cửa được mở ra sau vài giây vặn khóa. Mẹ chào tôi bằng một cái ôm nồng nhiệt và tôi hôn vào cổ bà để đáp lại. Mẹ nhanh chóng quay trở về với công việc còn dang dở. Tôi trèo lên giường ngồi và lặng lẽ quan sát bà trang điểm.

     "Con còn nhớ hôm nay là ngày gì không, Sarah?" - Mẹ hỏi tôi khi đưa mascara lên mắt và chải.

     Tôi khẽ nhún vai, lắc đầu. Nhưng rồi chợt nhớ ra cái điều mà mình đã quên bẵng đi mất. Ngày này năm năm về trước, khi hai mẹ con tôi đang tíu tít chuẩn bị đồ mừng lần sinh nhật thứ 49 của bố. Và tất nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài cho tới khi chúng tôi nhận được giấy báo tử của ông từ cơ quan cảnh sát ở Seattle. Có lẽ vì thế mà từ đó trở đi, tôi và mẹ quyết định sẽ không bao giờ tổ chức thêm bất cứ bữa tiệc sinh nhật nào cả. Điều này minh chứng cho việc tôi chẳng hề cảm thấy mặn mà gì với những lễ kỉ niệm khi mình lớn thêm một tuổi. Hoặc ít nhất là sau quãng thời gian bố tôi ra đi.

     "Vậy thì con sẽ biết mình sẽ phải làm gì rồi chứ?" - Mẹ nhìn tôi qua tấm gương lớn trước mặt.

     "Ý mẹ là gì khi mẹ nói 'con' "? - Tôi nhíu mày - "Con tưởng chúng ta sẽ cùng đi thăm mộ bố. Chúng ta luôn luôn như vậy mà".

     "Mẹ xin lỗi nhưng phải nói rằng hôm nay mẹ có một phiên tòa rất quan trọng. Nếu như xong kịp, mẹ vẫn sẽ về thăm" - Tôi cảm thấy thất vọng trước chữ nếu to tướng của mẹ. Bà chưa bao giờ bỏ lỡ một dịp đặc biệt như vậy.

Bóng Tối [ Phần I series "Hội Phù Thủy" ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ