Chương 12 : Xám
Tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt và tự hỏi đám mây đen to đùng nặng trĩu ở phía bên kia bầu trời đến khi nào mới chịu bỏ cuộc. Giờ mới chỉ là tám giờ sáng nhưng cái lạnh lẽo xám ngắt đặc trưng của mùa đông đã cướp đi mất một vòm trời hửng nắng của mùa hạ.
Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần của chúng tôi. Tôi đang ngồi trong phòng, cạnh ô cửa sổ tim tím xinh đẹp của mình, mặc một chiếc áo len trễ cổ, trên tay là cốc sô cô la nóng mà tôi cho rằng mẹ đã để sẵn cạnh giường lúc tôi vẫn còn ngủ trước khi bà đi làm.
Bản thân tôi, tôi nghĩ đó không phải là cách mẹ muốn làm lành hay xin lỗi vì đã to tiếng về cuốn sách bìa da màu đỏ ngớ ngẩn. Tôi biết tính mẹ, tôi hiểu mẹ. Nếu như bà muốn giảng hòa giữa hai bên, chắc hẳn tôi sẽ trực tiếp nhận được lời xin lỗi chân thành đến từ phía mẹ thay vì chỉ là một cốc sô cô la nóng đơn giản.
Tôi nhấp một ngụm, ngước nhìn đám mây đen, to. Tâm trạng hiện giờ của tôi cũng nặng nề và chán nản như vậy.
Tôi kẹp cốc sô cô la nóng giữa hai đùi, vô thức đưa tay lên và nhanh chóng chạm phải vết sưng nho nhỏ trên môi mà tối hôm qua Eric đã cắn phải.
Eric, tôi cười thầm, à phải rồi.
Từ trước đến giờ, Eric là trái cấm. Cậu luôn là trái cấm. Và tôi, cô gái mười lăm tuổi rưỡi ngây thơ bé nhỏ, đã đụng tới trái cấm đó. Tôi không thể không thừa nhận rằng nụ hôn của Eric đã đánh thức một con người mới trong tôi. Một con người với chút nổi loạn, mạnh bạo hơn; một con người ít nhất cũng biết đến một thứ khác ngoài sách vở. Thứ đó được gọi là tình yêu.
Nhưng có thực sự rằng giữa tôi và Eric là tình yêu?
Cậu đã chủ động hôn tôi trước. Nhưng chính tôi cũng là người đáp lại một cách nồng nhiệt.
Tôi uống thêm vài ngụm sô cô la nóng, kéo rèm cửa sổ lại để che đi vẻ ủ dột bên ngoài và dành ra thời gian để nghĩ ngợi đôi chút. Và cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định khá táo bạo: Để kỉ niệm một trong những hành động nổi loạn của tôi từ trước đến giờ, tôi sẽ xăm mình. Nhưng chỉ là một hình xăm nhẹ nhàng, đơn giản mà thôi.
Tôi cố gắng với lấy chiếc điện thoại di động đang nằm phía bên kia giường và bấm số gọi cho Lily.
"Chào cậu" - Cái giọng ngái ngủ của Lily trả lời. Nó ngáp dài một tiếng. Tôi cá giờ Lily vẫn đang nằm cuộn tròn trên giường y như con mèo trắng của nó vậy.
"Chào buổi sáng, Lily. Mình xin lỗi vì đêm qua đã để cậu về một mình"
"Đêm qua? Chúng ta đã làm gì đêm qua vậy?" - Rối loạn trí nhớ trong một thời gian ngắn là kết quả của việc uống quá say.
"Không có gì" - Tôi khẽ cười, làm mờ mặt kính cửa sổ bằng hơi thở của mình rồi đưa tay lên vẽ những hình tròn đồng tâm khép kín - "Mà này. Hôm nay cậu có rảnh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Tối [ Phần I series "Hội Phù Thủy" ]
Romance"Khi mọi thứ yêu thương bị cướp mất khỏi ta, thì có lẽ ham muốn trả thù là điều duy nhất còn sót lại" _Emi...