Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, chiếc điện thoại vẫn nằm gọn trong tay tôi, hệt như tối hôm qua. Tôi lập tức kiểm tra nhưng chẳng hề có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào được gửi đến, kể cả hộp thư thoại cũng trống không. Eric chưa bao giờ giận dỗi tôi lâu thế này, và mối quan hệ của hai chúng tôi từ trước đến nay không căng thẳng đến như vậy. Tôi nhấn số và gọi cho cậu một lần nữa. Việc cậu không nghe máy dường như đang khiến tôi muốn nổ tung. Tôi nhắn một tin cụt lủn cho Lily nói rằng sáng nay tôi không qua đón nó được rồi bật dậy khỏi giường chuẩn bị cho trường học.
Tôi xuống đến bếp thì thấy mẹ đã ngồi ở bàn ăn đọc báo và uống cà phê. Tôi nhanh chóng lấy ít sữa trong tủ lạnh và uống cạn một cốc.
"Sao con không ngồi xuống ăn sáng cùng mẹ?" - Bà hạ tờ báo và để nó lên mặt bàn.
"Con đang vội, mẹ à" - Tôi nói nhanh.
"Sarah này?"
"Dạ?"
"Tối nay con có dự định đi đâu không?" - Mẹ quay ra nhìn tôi đang luống cuống cạnh tủ bếp, tìm kiếm túi bánh mì Pháp.
"Không, mẹ ạ. Sao vậy?"
"Có lẽ là tối nay, mẹ sẽ về muộn hoặc sẽ không về. Con tự chuẩn bị bữa tối nhé?"
"Vâng, con hiểu mà" - Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy túi bánh mì khô và nhanh chóng đút vào túi - "Chào mẹ".
Tôi dừng xe trước sân nhà Eric và nhìn đồng hồ. 7 giờ rưỡi. Còn những 30 phút nữa chúng tôi mới vào học. Và Eric thường ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ 40. Tôi quyết định sẽ chờ để gặp mặt và nói chuyện với cậu.
Nhưng rồi 15 phút trôi qua và cánh cửa đỏ vẫn im lìm. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Eric chết tiệt. Cậu định tránh mặt tôi đến bao giờ nữa đây? Cơn giận của tôi đang dâng lên đến tận họng. Nhưng tôi không hề giận Eric, tôi giận chính bản thân mình vì đã để mọi chuyện thành ra thế này. Và tôi không biết cần phải làm gì ngay lúc này. Tôi mở cửa xe và bước ra ngoài, tiến về phía cánh cửa đỏ. Tôi ấn chuông và tì người vào cửa, mong rằng sẽ được thấy Eric xuất hiện trong vài giây tiếp theo.
Nhưng có vẻ như không ai ở nhà hiện giờ. Và Eric có thể ở đâu được chứ?
Tôi vòng ra bên trái hông nhà. Cánh cổng garage vẫn mở. Chiếc xe Volvo của cậu không hề ở đó. Điều này có nghĩa Eric đã rời khỏi nhà từ rất sớm. Hoặc cậu đã không về nhà từ ngày hôm qua. Tôi trở lại xe và lôi điện thoại ra khỏi túi.
"Sarah?" - Giọng Eric nhỏ và nhẹ và một chút mệt mỏi.
"Cậu đã ở đâu vậy?" - Tôi nói nhanh và gấp và quá nhiều lo lắng.
"Ý cậu là gì?"
"Mình đang ở trước sân nhà cậu. Và không có ai ở nhà" - Tôi cắn môi thật chặt - "Cậu không nhận được tin nhắn của mình sao?"
"Đến trường đi, Sarah. Mình sẽ gặp cậu ở đó"
Eric cúp máy khi tôi chưa kịp nói thêm câu nào. Nhưng ít nhất việc tôi sẽ gặp cậu trong khoảng hơn một giờ nữa cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm vì cậu vẫn ổn. Hoặc ít nhất do tôi nghĩ cậu vẫn ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Tối [ Phần I series "Hội Phù Thủy" ]
Romance"Khi mọi thứ yêu thương bị cướp mất khỏi ta, thì có lẽ ham muốn trả thù là điều duy nhất còn sót lại" _Emi...