Chương 8: Tấn công

85 1 0
                                    

                                       Chương 8 : Tấn công

     Ánh sáng của đèn pha xe ô tô rọi vào sân khi tôi về đến nhà đã khiến tôi giật nảy mình vì thấy một bóng người đang đứng ở góc vườn, cạnh hàng rào trắng. Ngay cả khi động cơ của con Bronco gầm rú to hơn nữa, hắn ta vẫn không hề di chuyển, vẫn đứng im như một bức tượng vậy. Tôi tắt máy, cố gắng trấn tĩnh bản thân và lo lắng liệu rằng giờ này Lily có ổn hay không. Tay run run, tôi lục tung hết tất cả các ngăn tủ đựng đồ trong xe. Đây rồi! Một chiếc đèn pin. Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt xuống sự sợ hãi đang dâng lên trong mình và mong rằng chúng không mắc kẹt ở họng. Lấy hết dũng khí để bước ra ngoài, tôi đóng cánh cửa xe thật mạnh với hy vọng có thể đánh động đối phương. Nhưng cái hy vọng mong manh ấy đã vỡ tan trong chớp mắt khi mà hắn không hề di chuyển. 

     Tôi tiếp tục tiến vào vườn, bước đi thật chậm rãi và đầy thận trọng. Đôi bàn tay run rẩy vì lạnh và sợ hãi lần mò đến công tắc để bật đèn pin. Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang mọng đợi điều gì. Phải chăng, tôi đang mong đợi được nhìn thấy bộ mặt thật của cái bóng đen có đôi mắt hoang dã trong làn sương mù lạnh lẽo đêm hôm trước?

     Một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng cũng đủ để khiến cho đôi vai bé nhỏ của tôi run lên giữa khoảng không gian u sầu, ảm đạm. Tôi gạt phăng những suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu. Chẳng phải tôi đã tự nhủ với bản thân rằng cái bóng đen đó chỉ do một sự ảo tưởng ngu ngốc tạo nên hay sao? Nhưng vấn đề là, tôi vẫn có thể cảm nhận được những hơi thở hoang mang của chính mình hòa quyện vào không khí xung quanh.

     Và rồi nỗi sợ hãi trong tôi đang dần dần chuyển sang một hướng khác.

     Lỡ như hắn ta có vũ khí và tấn công tôi thì sao, trong khi tôi còn chẳng có lấy một thứ để phòng vệ? Tôi không nghĩ rằng chiếc đèn pin cầm tay bé tí này có thể đánh lại hắn. Quả thật, tình huống mà tôi đang đương đầu vô cùng nguy hiểm và phần thua chắc chắn sẽ nghiêng về phía tôi. Liệu có nên bước tiếp để vạch trần bộ mặt hắn hay nên chạy vào nhà và quên hết những chuyện đáng sợ này đi?

     Nhưng tôi không còn đủ thời gian để nghĩ về điều đó. Khi mà tiến gần hơn nữa, tôi lại càng nghe thấy những tiếng lẩm bẩm phát ra từ hắn một cách dễ dàng. Kì lạ là, giọng nói này vô cùng quen thuộc.

     "Ai vậy?" - Theo phản xạ tự nhiên, tôi buột miệng hỏi mà chưa kịp nghĩ ngợi, tay cầm đèn pin rọi thẳng vào hắn ta. Kẻ đó quay lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi không còn đường chạy trốn.

     "Thật là khó chịu khi những thứ ánh sáng ấy cứ hắt thẳng vào mắt mình!" - Lily đưa hai tay lên che mắt, giọng phàn nàn.

     "Ơn Chúa, là cậu. Mình đã nghĩ là có ai đó đột nhập vào nhà" - Tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy nó. - "Mà cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Có gì... trong rừng sao?" - Tôi hỏi khéo, liếc nhìn vào rừng.

     "Không có gì. Mẹ mình vừa gọi. Trong nhà không có sóng nên mình phải ra đây. Mẹ nói rằng bà chưa thể về ngay được nên mình đoán mình sẽ ở đây với cậu thêm một, hai ngày nữa" 

Bóng Tối [ Phần I series "Hội Phù Thủy" ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ