Trước đó vẫn còn ngữ điệu hoà ái thoáng sau đã âm u trầm mặc , làm người ta không khỏi chạnh lòng , hơn nữa đôi tay Mộ Dung Hoài Tần đang nắm thanh ngọc căn trừu tống vào nội thể Liễu Yển Húc , nhìn người dưới thân sắc mặt đang ửng đỏ lên , khiến Mộ Dung Hoài Tần cười không ngớt .“Thần … tuân chỉ .”
Nhìn bộ dạng cắn răng chịu đựng của Liễu Yển Húc , tâm tình của Mộ Dung Hoài Tần rất tốt , thả toàn bộ tay ra , Liễu Yển Húc toàn thân mềm nhũn run lên leo xống giường , không ngờ cơ thể vừa mới cử động , vật ở hạ thân liền run lên một trận , cắn răng nhẫn nhịn cảm giác trong nội thể , Liễu Yển Húc từ từ bước xuống giường , nhặt lên quần áo đang vương vãi khắp nơi .
Thở nhẹ một hơi , chậm rãi mặc lại quần áo , nhưng nỗi khổ bị ngọc căn trong nội thể dồn ép quả là cực hình tàn khốc .
Cơ hồ vừa mới được thưởng thức một nam tử cường tráng , Mộ Dung Hoài Tần tâm tình vui vẻ nằm tựa vào đầu giường , nhìn Liễu Yển Húc đang cật lực mặc lại quần áo , cho đến khi thân thể hoàn mỹ đã hoàn toàn được bao phủ trong tầng tầng lớp lớp quần áo .
Liễu Yển Húc xoay người khó khăn , áp chế cảm giác vật thể quái dị trong nội thể quì xuống khấu Mộ Dung Hoài Tần một bái .
“Hoàng thương an nghỉ , vi thần cáo lui .”
Nói xong thì cố gắng lê thân ra ngoài điện .
Nhìn cơ thể kia tuy quật cường nhưng vẫn đang run lên , Mộ Dung Hoài Tần đột nhiên thốt lên .
“À … trẫm quên cho ái khanh biết …Thanh ôn ngọc đó được bao bọc trong nội thể hai canh giờ sẽ trở nên trơn tru mà xuyên qua . Hiện giờ cách giờ thượng triều , hình như chỉ còn hai canh giờ .”
Liễu Yển Húc toàn thân run lên , lập tức bước một bước lớn ra ngoài điện , Mộ Dung Hoài Tần nhìn hình bóng Liễu Yển Húc hoàn toàn biến mất khỏi cửa xong , mỉm cười một cách bất minh nằm trên long sàn vẫn còn lưu lại mùi vị tinh dịch .
Ngoài điện .
Trăng rất sáng , những chấm sao nhỏ loé sáng tứ tán khắp bầu trời đêm , Liễu Yển Húc ngẩng đầu nhìn một cái .
Ngày mai , chắc thời tiết sẽ rất đẹp .
Đi đến hành lang , mỗi bước đi càng làm cho vật trong nội thể lại càng ma sát vào da thịt khiến cho càng lúc càng nhạy cảm , cảm giác sống không bằng chết , nhưng vật dục vọng đó lại bị chiếc khố tử bao chặt lại , chỉ có thể cương cứng lên bên trong .
“Ô … ô … “
Chỉ mới đi được vài bước , nhưng có cảm giác như là đi rất lâu rồi , thân thể nóng rực lên muốn phát tiết , lại bị sự tàn nhẫn ràng buộc , không được giải phóng .
Liễu Yển Húc vô lực đứng dựa vào một cây cột trên hành lang , từ từ thả lỏng hô hấp , nhìn quanh không thấy một bóng cung nữ thái giám , cho dù muốn tìm người để phát tiết cũng không có , lẽ nào , đây là sự sắp xếp của người đó sao .
Cười khổ một cái , hắn sao lại như vậy , đôi mắt muốn sụp xuống , hơi khó chịu , mở mắt ra , cơ thể mềm nhũn dựa vào cây cột to lớn , Liễu Yển Húc lấy tay che đi đôi mắt , một trận gió thổi qua , gương mặt bị lạnh buốt , rõ ràng mới là đầu tháng , sao lại lạnh như vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam H+] Lưỡng mang mang (Edit) (Hoàn)
General FictionThể loại: Đam, 1x1, cổ trang cung đình, bá đạo hoàng đế mỹ cường công, anh tuấn cường thụ, ngược luyến tàn tâm, cao h. Nguồn: https://moonielove.wordpress.com/danmei/luongmangmang/ Tình trạng: 41 chương + 1 phiên ngoại (hoàn) Tam hoàng tử Mộ Dun...