Chương 28

2.7K 103 1
                                    

Một ngày qua đi, Liễu Yển Húc nguyên ngày hôm nay không gặp Mộ Dung Hoài Tần, việc này không thể không nói là một việc tốt.

Hiếm khi được tự mình đi thưởng thức cảnh vật, từ khi vào cung thì dường như không được ngắm cảnh vật, tâm tình của Liễu Yển Húc được thả lỏng, không biết khoảng cách thời gian lần trước mình được thoải mái không lo lắng điều gì, đã là bao lâu rồi?

Liễu Yển Húc không muốn đếm, cho dù là lừa gạt bản thân, cũng tạm thời xem như mình đang ở trong giấc mộng phù du đi.

Nhưng Liễu Yển Húc không ngờ là, ở giữa giấc mộng phù du này, quả thật là ở giữa …

Sau bữa cơm tối, nhìn thấy Mộ Dung Hoài Tần sắc mặt nén giận lạnh lùng đi đến, Liễu Yển Húc biết, giấc mộng của mình lúc này, đã thức tỉnh rồi …

Liễu Yển Húc mỉm cười nhìn Mộ Dung Hoài Tần phẩy tay kêu mọi người lui xuống, người đó là quân chủ của đế quốc, nhưng cũng là cơn ác mộng lớn nhất đời mình!

“Hoàng thượng giá đáo, vi thần không nghênh tiếp từ xa, thỉnh hoàng thượng thứ tội.”

Miệng Liễu Yển Húc vẫn dùng những từ cung kính không ai bì được, giống như trước đây đã ngày đêm gặp nhau nhiều như vậy, nhưng vẫn không có nửa phần rung động.

Thậm chí khi nhìn người đang tiến gần đến thì cũng chỉ dùng ánh mắt sắc bén để né đi đôi mắt kia, dường như con người làm bằng ngọc kia cũng không quan trọng bằng tách trà ngọc bích ấm áp trong tay mình.

So với Liễu Yển Húc khí định thần nhàn, thì gương mặt mỹ lệ của Mộ Dung Hoài Tần tĩnh lặng nhưng lại chứa đầy sự phẫn nộ.

Đi đến trước mặt Liễu Yển Húc, người kia vẫn nhàn nhã thưởng thức tách trà trong tay, như cười nhạo sự giận dữ của hắn là không đáng nhắc tới.

Đột nhiên Mộ Dung Hoài Tần đưa tay, đoạt lấy tách trà trong tay Liễu Yển Húc…
[  Choang ! ]
Mảnh vỡ của ngọc bích theo ánh đèn chập chờn mà phát ra một ánh sáng yếu ớt, không chói mắt, nhưng quỉ dị.

Còn chưa kịp luyến tiếc tách trà mỹ ngọc hiếm thấy kia, thì cằm của Liễu Yển Húc đã bị tay người kia chộp lấy.

Kịch liệt xoay đầu của Liễu Yển Húc qua để ánh mắt của hắn không thể không đối diện với đôi mắt nộ khí ngập trời của mình, thần thái trong đôi mắt sáng kia, sáng đến nỗi khiến cho người ta muốn bóp nát !

“Người đó, tên là Mạc Đồng phải không!“

Từng chữ từng chữ một phát ra từ miệng, đôi mắt Mộ Dung Hoài Tần nhìn thẳng vào đôi mắt không hề sợ hãi kia, lực bóp ở tay càng mạnh hơn.

Trong mắt Liễu Yển Húc xẹt qua một tia kinh ngạc, lại lập tức khôi phục lại biểu hiện mây nhạt gió nhẹ, tuy không nói chuyện, nhưng đáp án đã hiện ra rồi.

Có hơi kinh ngạc, trong tình huống này, có thể nhanh như vậy mà tra ra được thân phận của Mạc Đồng, cũng có thể nói là thủ đoạn của Mộ Dung Hoài Tần, khá cao tay, từ sự thịnh nộ của Mộ Dung Hoài Tần mà nhìn ra, Thanh Ngưng bọn họ  đã an toàn rồi, chí ít cũng đã bảo chứng được.

[Đam H+] Lưỡng mang mang (Edit) (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ