Chương 33

3.2K 90 2
                                    


“Hoàng thượng, nên dậy đi ạ.”

Đôi mắt phượng dài mở ra, chiếu ra một tinh quang, người bên cạnh vẫn đang ngủ say, hơi thở thâm trầm nhưng không an ổn, bên tai lại nghe thấy tiếng gọi truyền đến, cánh tay của mình, vẫn còn đang vòng qua phần hông tinh tráng của hắn.

Trên da thịt màu mật ong in đầy ngấn tích xanh xanh tím tím, có thể thấy tối hôm qua đã trải qua kịch liệt thế nào, nhưng những ngấn tích này trong mắt Mộ Dung Hoài Tần lại cực kì thuận mắt.

Những vết này, là ấn kí của ta … lưu lại trên người Húc!

Cẩn thận đem cánh tay rút ra khỏi người Liễu Yển Húc, Mộ Dung Hoài Tần cúi đầu nhẹ nhàng in lên một nụ hôn trên đôi mày đang cau chặt của Liễu Yển Húc, đoi môi khẽ lướt qua trán, rồi lập tức thoái lui.

“Húc, chờ ta về, lúc đó, ngươi sẽ thật sự thuộc về ta …”

Trong đôi mắt chuyên chú thâm tình, chiếu ra lại là một tia điên cuồng.

Kéo tấm màn ra, thái giám ở ngoài chờ đợi lập tức đưa y phục vào, phẩy tay gọi viên thái giám đó lại, Mộ Dung Hoài Tần ghé bên tai vị thái giám đó căn dặn một lượt, mới xuống giường rửa mặt chải tóc.

Đại Hạo hoàng triều mùng sáu tháng sáu năm thứ bảy Lăng Đức, Liễu Yển Húc hình bộ thượng thư trước đây, ở trong kinh thành bị bắt về qui án! Tội danh xác nhận, ba ngày sau ở ngọ môn vấn trảm!

Đây là tin tức duy nhất về Liễu Yển Húc mà Mạc Đồng thăm dò được trong hôm nay.

Trầm mặc …

Một tia trầm mặc nặng nề lan toả ra trong ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.

Không ai nói chuyện, ngay cả tiếng cười đùa đáng yêu thường ngày của Sấm nhi, cũng yên tĩnh, trong ngôi nhà nhỏ, ba người không nói gì …

Thanh Ngưng sau khi nghe xong lời của Mạc Đồng thì vẫn luôn ngồi trên ghế, nhìn thảm có xanh mượt bên ngoài cửa sổ.

“Ta phải đi cứu chàng!“

Trong giọng nói thanh nhã, là sự kiên định quyết tuyệt, người nữ tử xinh đẹp đó chuyển mắt nhìn sang Mạc Đồng nãy giờ vẫn không lên tiếng, đó là ánh mắt khiến người ta không cách nào từ chối.

“Sấm nhi, xin nhờ Mạc đại ca chăm sóc giúp!“

Mạc Đồng nhíu mày lại.

“Ta biết việc này là làm khó cho Mạc đại ca, huynh đã giúp chúng tôi nhiều như vậy.”

“Nhưng, ta quyết không thể bỏ chàng …con người đó kiêu ngạo như vậy …cho dù phải chết!”

Cắn chặt môi dưới lại tiếp tục nói.

“Đường đi xuống suối vàng ta cũng quyết không để chàng ấy đi một mình!“

Mạc Đồng mở miệng định nói, lại ngậm lại, nhưng đôi mày đen nhánh lại càng cau chặt.

“Sấm nhi …qua đây, đến bên mẹ đi“

Vẫy tay, lời nói dịu dàng làm Sấm nhi tự giác chạy đến bên mẹ, Phí Thanh Ngưng nhẹ nhàng ôm lấy nhi tử, vén những sợi tóc rối trên mặt qua sau tai.

[Đam H+] Lưỡng mang mang (Edit) (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ