(Phiên ngoại dài gấp 5 lần chương bình thường a~~)
Lại là một năm xuân đến sớm.
Liễu Yển Húc quần áo bạc thường ngồi trong ngự hoa viên, nhìn hoa nở khắp viện, một phòng xán lạng …
Thật là một cảnh sắc rất đẹp, hồ điệp tung bay, một mảnh! Tím đỏ.
Đôi môi khẽ mấp máy, rượu ngon đã vào trong cổ họng, người đó vẫn bình tĩnh ngồi trong mái đình, không bi, không hỉ, không cười, không giận…
Ngón tay thon dài đặt li rượu xuống, nội thị bên cạnh mau lẹ đi đến, rót thêm rượu, lại khẽ khàng lui xuống.
Liễu Yển Húc đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, đây, đã là mùa xuân thứ mấy rồi.
Ba, bốn?
Hình như vậy …
Thời gian trôi qua dường như không đặt ở trong tâm, cho dù tính toán cũng vô dụng, tội gì phải tính toán.
Phù sinh nửa ngày nhàn nhã ngồi ở đây, hôm nay, hiếm khi người đó không ở bên cạnh…
Trên môi dắt lên một nụ cười lạnh, đây là biểu hiện trước giờ của hắn mỗi khi nghĩ đến Mộ Dung Hoài Tần.
Xa xa, là một đoàn đội ngũ đi đến hoa viên, Liễu Yển Húc nheo mắt nhìn thấy một ánh vàng sáng ở trước mắt.
Hai mắt chợt lạnh lẽo, không đợi Mộ Dung Hoài Tần đi vào hoa viên, Liễu Yển Húc đã đứng lên đi ra ngoài mái đình…
“Húc!“
Mộ Dung Hoài Tần vội vàng đi đến trong mái đình! Nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng quyết tuyệt, sốt ruột kêu lên, cũng không đổi lại được nửa điểm ánh mắt của người kia.
Hàm răng trắng cắn chặt vào đôi môi đỏ thắm, Mộ Dung Hoài Tần! Trên gương mặt mỹ lệ nổi lên một thần sắc phức tạp, cũng không biết là hận hay là si …
Tay trái đang cẩn thận cầm bút tích của tiền triều lại bị tay phải nắm chặt, vò thành một khối!
“Húc …”
Liễu Yển Húc vội vàng về đến Húc Nhật cung, vừa tiến vào cửa điện, lại bị một luồng xung lực làm khựng lại, không khỏi dừng lại một chút mới ổn định, trong lúc kinh ngạc, Liễu Sấm đã đến gần, âm thanh có chút kì quái vang lên.
“Cha!“
Trong lúc kinh ngạc, Liễu Sấm đã cao hơn nửa người Liễu Yển Húc ôm lấy hắn, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười hiếm có.
“Sấm nhi! Sao con có thể đến đây!?”
Vừa hỏi vừa hôn mấy cái lên khuôn mặt đã dần dần thành hình của nhi tử, làm cho Liễu Sấm cũng cười liền liền, trong lúc né tránh cũng không quên câu hỏi phụ thân đã hỏi.
“Là Mạc đại ca đưa con đến …”
Mạc Đồng!
Liễu Yển Húc trong lòng lạc lõng! Một lát, sắc mặt đã trầm xuống, Mạc Đồng vốn đang chờ ở ngoài điện cũng đã đi vào, thấy Liễu Yển Húc ngẩn người, sau đó sắc mặt như thường hành lễ một cái, nhưng dựa theo qui tắc của Liễu Yển Húc nên không vấn an hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam H+] Lưỡng mang mang (Edit) (Hoàn)
General FictionThể loại: Đam, 1x1, cổ trang cung đình, bá đạo hoàng đế mỹ cường công, anh tuấn cường thụ, ngược luyến tàn tâm, cao h. Nguồn: https://moonielove.wordpress.com/danmei/luongmangmang/ Tình trạng: 41 chương + 1 phiên ngoại (hoàn) Tam hoàng tử Mộ Dun...