Chương 24

3.1K 97 7
                                    

Cười lạnh một cái, trong mắt Liễu Yển Húc bắn ra một tia quang thái trước giờ chưa từng có, khiến gương mặt hắn tuy hơi nhợt nhạt nhưng thần sắc như thần.

“Không phải ư?”

“Vậy vi thần thỉnh hoàng thượng khai ân cho biết, hơn một năm nay, những việc mà người làm với ta, không phải là làm nhục ! Không phải là đùa bỡn thì là cái gì! !”

Thân là nam tử lại phải phủ phục dưới khố của một người giống nữ tử, mặc cho người đó ngày ngày dâm ngoạn …

Mộ Dung Hoài Tần! ! Bây giờ ngươi còn luôn miệng nói đây không phải là làm nhục ta, cũng không phải là đùa bỡn! !

Hoàng thượng a hoàng thượng! Ta muốn xem người sẽ giải thích như thế nào!

Ôm lấy quyết tâm muốn chết, Liễu Yển Húc bỏ hết những mối bận tâm. Tất cả những việc bận tâm của ngày trước, xem ra hôm nay đều trở thành không quan trọng. Bị bức bách, hận ý kiềm nén từ lâu lúc này đã phá tan tất cả những ràng buộc, Liễu Yển Húc trút hết những việc trong lòng ra!

Đang muốn giải thích, lại bị khí thế lời nói sắc bén của Liễu Yển Húc ép đến không thể nói ra lời, nghe hắn hỏi như vậy, cho dù Mộ Dung Hoài Tần ngày thường miệng lưỡi như liên hoa, lúc này một câu giải thích cũng nói không ra.

Tình cảnh hơn một năm nay của hai người rõ ràng trong mắt, lần lượt phớt qua đầu Mộ Dung Hoài Tần, dường như nhắc nhở hắn, Húc đã bị tổn thương.

Trong tâm lại quặn đau!

Đôi mắt sáng đẹp trở nên u ám, đôi mắt vốn nhìn thẳng vào người kia cũng từ từ cúi thấp xuống.

Lúc này, mới thật sự ý thức được, Húc đã bị mình tổn thương sâu đậm bao nhiêu.

Rất muốn ôm chặt lấy hắn, nói xin lỗi với hắn, muốn giữ lấy hắn, đem lời chân thành nhất từ trong tim nói cho hắn nghe…

Nhìn bộ dạng đờ đẫn của Mộ Dung Hoài Tần, Liễu Yển Húc lại cười lạnh một lần nữa, lần này, ngươi muốn xử phạt ta như thế nào? Là muốn áp ta xuống hạ thân ngươi một lần nữa? Hay là đem tính mạng của người nhà ta ra uy hiếp ta?

Mở miệng, đang muốn nói, nhưng bên tai truyền đến một câu nói rất nhỏ, khiến không thể nhúc nhích được.

Đó là, tiếng nói của Mộ Dung Hoài Tần ….

Hắn, hắn đang nói cái gì? ? !  !  !

Âm thanh khàn thấp, nhưng vì trong điện đêm khuya trống trải nên nghe ra rất rõ ràng.

“Ta yêu ngươi …”

Có phải hắn đang nằm mơ ? ? ?

Người đó là đế vương, hoàng đế đó như mãi mãi đứng ở nơi cao không ai bì được mà hành hạ làm nhục hắn, lúc này đây vị hoàng đế này lại nói bên tai hắn … nói yêu hắn? ? ?

Chuyện nực cười của trời cao!  !  !

Ha ha, nhất định là mộng …. Đúng! ! Tất cả những việc này đều là một giấc mộng!

Sao, sao lại có một giấc mộng kì quái như vậy?

Muốn cười, nhưng khoé miệng đã tê cứng, không thể cong lên được chút nào.

[Đam H+] Lưỡng mang mang (Edit) (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ