Chương 18

4K 142 15
                                    

Không khí, tựa hồ như ngừng trệ…

Liễu Yển Húc phủ phục dưới đất, nội tâm cũng vạn lần thấp thỏm, hắn không biết, làm vậy sẽ dẫn đến kết quả gì. Hắn đang cược, cược câu nói mà hoàng đế nói với hắn, cược sự [Nhất ngôn cửu đỉnh] của hoàng đế.

Thời gian cứ như như vậy từng đợt từng đợt từ bốn phía trôi qua, cảm giác nặng nề như một tia bén nhọn nhất, chậm rãi xuyên thủng thần kinh buộc chặt của Liễu Yển Húc, giọt mồ hôi lớn trôi xuống từ trán,  cơ thể vẫn còn yếu ớt khẽ run lên, toàn bộ dựa vào ý chí của chủ nhân mà kiên trì.

Liễu Yển Húc! Ngươi không thể ngã xuống! Vì Thanh Ngưng! Vì Sấm nhi!

Cắn chặt đôi môi, rất nhanh thì đã cảm nhận được vị máu tươi trên miệng, nhưng thần trí đã có hơi mơ hồ cũng vì đau mà thanh tĩnh.

Liễu Yển Húc nói xong không rõ là bao lâu, có lẽ chỉ một lát, nhưng thời gian dường như đã lâu lắm rồi. Cuối cùng … từ trên đỉnh đầu truyền xuống một âm thanh nặng nề, cơ hồ ẩn chứa vô số sự thương tâm cùng thất vọng …

“Ngươi …. Cuối cùng vẫn là muốn rời bỏ ta sao?”

[Ta]?

Nội tâm hồ nghi bất định, hoàng đế vì sao lại bỏ đi cách tự xưng tôn quí, lại sửa thành xưng [Ta]? Hơn nữa, trong ngữ khí khí dường như là bị một thứ gì đó cực kì quan trọng vứt bỏ, là thế nào?

Cảm giác kì quái khiến Liễu Yển Húc tạm thời quên đi tình thế hiện tại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Hoài Tần, ai ngờ vừa nhìn, đã bị gương mặt tràn đầy bi thương oán thán của hắn làm cho kinh ngạc đến quên cả cúi đầu, hơn nữa trong chớp mắt Mộ Dung Hoài Tần cũng vừa dùng hảo nhãn thần mà nhìn hắn.

Hai người không ai nói chuyện, Liễu Yển Húc cũng vì kinh ngạc mà ngây ra, khuôn mặt đó luôn luôn phát ra ý khí phấn chấn mỹ lệ, cũng có thể hiện ra tâm tình bi thương đến vậy ư? Nhưng trong đôi mắt nghi thị đó , cơ hồ chứa thiên ngôn vạn tự , rồi lại lược qua, khiến người ta đoán không ra tâm tình đó rốt cục là gì?

Trực giác của Liễu Yển Húc cảm nhận được một bí mật cực đại, đã từ từ trồi lên khỏi mặt nước.

Là phúc? Là hoạ? Bị khống chế trong tay người thiếu niên này, nhưng đã ở trong tay quân vương mỹ lệ thiên hạ chí tôn …

“Tại sao??”

Lời nói nhẹ nhàng, tựa như nữ tử e thẹn tháng ba mùa xuân dương liễu bên hồ mang theo sự hờn dỗi mà chất vấn người tình, nhưng trong ngữ khí lộ ra sự bi thương sâu thẳm lại chỉ khiến cho người ta cảm thấy con người mỹ lệ  ở trước mắt đang phải chịu một sự uỷ khuất cực đại, như bị người tình bỏ rơi …

Liễu Yển Húc đột nhiên muốn cười!

Bị người tình bỏ rơi? Ha ha … Hắn không cho rằng thái độ của hoàng đế đối xử với mình trước đây là thái độ dành cho một người tình, hắn Liễu Yển Húc này chỉ là một con người bình thường, sao có thể nhận nổi thứ tình cảm [sâu nặng] đó của hoàng đế chứ.

Bất luận như thế nào, hôm nay cũng phải nói cho rõ ràng. Ôm quyết tâm như vậy, Liễu Yển Húc lại mở miệng, chỉ là lần này,  trong âm thanh của hắn rõ ràng xác định sự kiên quyết.

[Đam H+] Lưỡng mang mang (Edit) (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ