Sáng hôm sau...
Hôm nay Min dậy rất sớm mặc dù đêm qua anh ngủ trễ vì đây là buổi sáng đầu tiên Min thức dậy trong tòa lâu đài của gia đình Đại. Anh thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân, sau đó anh chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.Dì giúp việc cứ ngăn nhưg anh muốn làm thì anh phải làm cho được nên dì giúp việc chỉ thở dài nhìn anh nấu bữa sáng.
Bữa sáng đầu tiên ở đây anh đã nấu món japchae vô cùng hấp dẫn. Hương thơm ngào ngạt luồng qua khe cửa bay thẳng vào phòng Đại. Ngửi thấy món mình thíc, Đại lập tức bật dậy vệ sinh thật nhanh, sau đó đi xuống xem ai đã nấu
_Làm gì vậy? Phá nhà của tôi à? - Đại ngạc nhiên khi thấy Min ở trong bếp vội trêu anh
_Cậu có ăn không mà nói nhiều vậy?
_Có chết không?- Đại trả lời
_Tôi bỏ thuốc độc trong đó đấy! Dám ăn không?
_Không!
_Vậy thì nhịn đói đi ha!- Min vừa nói vừa bày ra từng đĩa cho từng người trong nhà
Cậu không rời mắt khỏi Min, cậu nhìn vào tấm lưng nhỏ bé của anh vì hôm nay Min mặc áo sơ mi mỏng, nên tấm lưng trắng ấy cứ thấp thoáng hiện ra " Mình muốn đến đấy để chạm vào tấm lưng đó! Nó thật câu nhân! Không... không được! Mình bị gì vậy? Không được!..."
Khi Đại đang bị mê hoặc bởi tấm lưng của Min thì mẹ và em của cậu xuống lúc nào không biết. Tiếng của mẹ và Huân làm cậu giật mình
_Woa..thơm quá! Minmin chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta này!- mẹ Đại nói
_Hyung giỏi quá! Nhìn ngon thật! Em muốn ăn quá đi mất!- Huân vừa nói vừa tiến đến chỗ Min
_Hỳ! Bác với em ngồi xuống đi con sẽ đem thức ăn ra cho ạ! -Min mỉm cười nói
Lúc anh vào trong lấy thức ăn thì ba của Đại cũng xuống để thưởng thức món ăn của Min
_Chà! Ta quả là không chọn nhằm người! Cậu thật giỏi - Ba Đại khen ngợi Min
Min mang đúng 4 đĩa thức ăn cho ba mẹ Đại, cho anh, cho Huân
_Ơ? Của tôi đâu? - Đại ngơ ngác hỏi
_Cậu bảo không ăn mà? - Min trả lời
_Ờ... ừm...- Đại không phản kháng
_Ọt.... ọt... -Bụng ai đó đang kêu lên
_Tiếng gì vậy? - Huân thắc mắc hỏi
_ Lo ăn đi! - Đại sầm mặt lại nhìn Huân nói
Min không nói gì bước vào trong bưng cho Đại 1 đĩa japchae, rồi nói:
_Tôi để ở đây! Cậu ăn thì ăn, không ăn thì để đó!
_Ăn! Thà chết no còn hơn chết đói!
Vừa cho đũa đầu tiên vào miệng thì "Ôi ngon quá! Tại sao cậu ta có thể nấu ngon đến như vậy"
_Hyun ơi ngon quá cho em 1 đĩa nữa nhé!- Huân nói
_Ừm để hyun lấy cho! - Min vui vẻ trả lời
_Đại! Ăn được không con? - Mẹ hỏi
_Cũng tàm tạm! - Đại lạnh lùng trả lời
Lúc đấy Min cũng vừa bước ra, anh nói:
_Cậu là người đầu tiên nói tôi nấu tàm tạm đấy! Nếu không thích thì đừng cố ăn!
Đại vờ như không nghe thấy, cậu ăn xong, rồi bước lên phòng thì có tiếng điện thoại đến
_Tôi đây! -Đại bắt máy
_Dạ thưa thiếu gia, tôi đã làm theo yêu cầu của cậu! Tôi đã tìm ra được! - người kia nói
_Được! Lát 9h gặp tôi trong văn phòng
_Dạ!
End chape 9