Người phụ nữ vội tiến đến chỗ của Đại ôm cậu vào lòg mừg rỡ nói :
_ Ôi! Cam nhỏ của mẹ! Mẹ nhớ con quá!
_ Mẹ à! Con lớn rồi mà sao mẹ cứ kêu con Cam nhỏ này Cam nhỏ nọ quài vậy? Thật mất mặt! - Đại gượng cười nói
_ Con là con của mẹ tại sao mẹ không được gọi như vậy? Được rồi! Không gọi thì không gọi! Hic hic - Mẹ cậu dỗi liền trách
_ Thôi được rồi! Mẹ muốn gọi gì cũng được! - Đại thở dài bất lực đáp
_ Cam nhỏ! Phụt... hí hí - Min không thể nhịn nổi nên đã bật cười thành tiếng nhỏ
_ Này! Cười gì? Không biết chào à? - Đại quê trước thái độ của Min liền quát
_ Dạ! Cháu chào phu nhân! Chào cậu, nhị thiếu gia! Cháu là quản gia của cậu chủ Đại! - Min lễ phép chào
_ Gì mà phu nhân nghe xa lạ quá! Gọi bác được rồi! - Mẹ Đại liền cười nói
_ Dạ thưa bác! - Min vui vẻ nói
_ Gọi bác ngọt dữ! - Đại mỉa mai nói
_ Cậu muốn gì đây? - Min khó chịu đáp
_Thôi thôi! Cãi nhau hoài biết khi nào mới được về hả? Về thôi! - mẹ Đại vội can
_ Dạ! - Cả 2 đồng thanh đáp
_ Này, đừng có bắt chước tôi! - Đại nói
_ Ai bắt chước cậu? Là cậu bắt chước tôi đấy! - Min lập tức cãi lại
_ Hai đứa có muốn về không hả? - Mẹ Đại gằng giọng hỏi
_ Dạ, xin lỗi bác!
_ Dạ, xin lỗi mẹ!
Cả hai lại đồng thanh cúi đầu trả lời. Nhưng vội liếc đối phương khi người kia nói cùng một lúc với mình (Ôi như 2 đứa con nít -_- )
Vừa liếc cả 2 vừa đuổi theo mẹ Đại và Huân ( em trai Đại)
Về đến nhà...
_ Xin phép mẹ với anh, con lên phòng thay đồ! - Huân nói
_Ừm! Nhanh xuống nha con!- Mẹ Đại trả lời
_ Dạ!- Huân đáp
_ Dạ, con cũng xin phép đi thay đồ! - Min lễ phép nói
_Ừm! Con xuống nhanh nha! Bác có chuyện muốn hỏi!- mẹ Đại nói
_Dạ!
Min vội vàng chạy đi thay đồ. Đại nhìn theo anh mà chợt mỉm cười, khi ấy đã bị mẹ cậu phát hiện
_Con thích cậu ta hả?? - Mẹ cậu liền hỏi
_Dạ??.... Không...không có.. Làm gì có chuyện đó? - Đại liền chối
_ Mẹ chắc chắn là có, đừng có giấu mẹ! Có thì nói mẹ giúp cho! Mẹ không cấm đâu!
_ Không có thật mà! - Đại gượng gạo đáp
_Ừ! thì không có! -mẹ cậu tinh mắt liếc nhìn
Ít phút sau...
Min từ trong bước ra chẳng biết chuyện gì nên hỏi
_ Có chuyện gì mà vui vậy ạ?
_ Không có gì hết! -Đại vội trả lời
_ Cái thằng này! Thật là...! - Mẹ vội mắg yêu cậu rồi quay sang Min hỏi
_ Nãy giờ nói chuyện mà không biết cậu tên gì?
_ Dạ, con tên Kim Mân Thạc, bác cứ gọi con là Xiumin được rồi ạ!
_À! Vậy Minmin nhà con ở đâu?
_ Dạ, gia đình con ở Gangwon. Hiện tại con đang sống một mình ở gần chung cư khu F
_ Con chỉ ở một mình à? Con có người yêu chưa?
_Dạ,con chỉ sống một mình, con cũng chưa có người yêu luôn! Hỳ -Min cười gượng nói
Mẹ Đại mừng rỡ nói khẽ " Mừng quá! Cam nhỏ nhà mình có cơ hội rồi! "
_Dạ?... Bác nói gì ạ? - Min ngơ ngác hỏi
_ À à, bác nói ở vậy thì buồn quá! Hay cháu dọn qua đây ở chung với gia đình bác đi! Dù gì nhà cũng có nhiều phòg mà cháu ơi xa nữa ở đây thì tiện hơn!
_ Không được! - Đại lập tức phản đối
_Con im ngay cho mẹ! - Mẹ cậu nghiêm mặt nói
_Con thấy sao? - Mẹ Đại mỉm cười hỏi
_Dạ?? Sao có thể ạ? Như vậy thì phiền lắm ạ! - Min vội từ chối
_ Có gì mà phiền đâu! Dù gì bác cũg thích nói chuyện với con mà! Ba cha con nhà này ngày nào cũng đi làm về trễ hết chiều không ai nói chuyện, ăn cơm với bác hết! Bác buồn lắm! Haizzz - Mẹ Đại phàn nàn
_Nhưng mà đại thiếu gia sẽ không thích con ở đây đâu ạ! - Min bối rối trả lời
_Nó dám à! -Mẹ Đại nghiến răng nói rồi quay sang liếc Đại
_ Không ý kiến! - Đại bất lực nói
_ Dạ... dạ... Để con suy nghĩ _ Min ấp úng suy nghĩ
_Thôi khỏi nghĩ gì hết! Cứ vậy đi! Mai Cam nhỏ sẽ chở con về dọn dẹp đồ đạc !
_ Con tự đi được rồi ạ!
_ Ta quyết rồi không được cãi! Cứ vậy đi! Ta lên phòng nghỉ một lát! - nói rồi mẹ Đại bước lên phòng để lại 2 người bất lực không thể cãi lời chỉ có thể nhìn nhau thở dài
End chape 6
Cái gia đình gì mà cố chấp như nhau -_-